
i ông xuất hiện trước mặt ông?
Nhớ tới đây ông cụ liền hối hận đến chết, lúc ấy ông vênh váo cái gì? Lúc đó con gái ông nhất định là không còn chỗ để đi, cho nên mới lén trở về tìm ông là ba làm chỗ nương tựa. Nhưng ông đã làm gì? (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Cũng không biết đứa nhỏ Hi Hi có chịu tha thứ cho một ông ngoại như ông hay không? Dù sao lúc ấy đứa nhỏ cũng đã mở hai mắt thật to nhìn mình chằm chằm!
Lý Lệ nở nụ cười khổ: “Không tốt lắm, sau này mẹ như có vấn đề về tinh thần, ba nhốt mẹ ở nhà cả ngày, mỗi lần về nhà cũng sẽ nhìn thấy trong nhà hỗn loạn. Ba cũng đã mời rất nhiều bác sĩ đến khám cho mẹ, cũng uống thuốc, cũng châm cứu nhưng không hề có hiệu quả. Sau đó ba buồn đến mức cả đêm không thể ngủ ngon, phải nhờ thuốc lá để giữ vững tinh thần. Khi đó Hi Hi rất nhát gan, cả ngày đều ôm cháu khóc…” Lý Lệ như đang rơi nước mắt, giọng chua xót, cuối cùng không nói được điều gì nữa, nhìn lại ông cụ, hai mắt cũng đỏ bừng.
Thật ra thì ông cụ đều biết những điều này đều là giả, lời của Lý Lệ ít nhiều đều rất xảo quyệt. Đừng xem vài ba lời của cô ta có vẻ chưa được chuẩn bị trước, quay đầu lại cũng đều nói tốt cho Lý Thánh Đức. Nếu không phải những năm này ông đều đã cho người điều tra chuyện tình con gái mình, không chừng giờ phút này ông cũng bị Lý Lệ lừa dối. Hai mắt ông đỏ lên không phải vì biết chân tướng sự việc, mà là vì con gái ông không đáng như vậy.
Lý Lệ nhìn Nghiêm Đình ngầm chịu đựng, lập tức quỳ xuống, ôm đầu gối Nghiêm Đình khóc, khóc xong còn tốt bụng an ủi: “Ông ngoại, đừng khóc, cháu sẽ thay mẹ tận hiếu, cả mẹ và Hi Hi, cháu sẽ hiếu thuận với ông gấp bội.”
Phong Trác Hạo lạnh lùng, nghĩ thầm người phụ nữ này đúng là cực phẩm, trông có vẻ rất ngoan ngoãn khéo léo, sao mỗi câu lại giống như mũi kim như vậy? Lời này nói ra quả nhiên rất có kỹ thuật, bà xã gà mờ của mình chắc chắn không phải là đối thủ của cô ta. Nhớ lại bà xã mình, Phong Trác Hạo cúi đầu nhìn qua thịt viên nhỏ. Thằng bé như đang muốn ói, trong lòng Phong Trác Hạo rất kiêu ngạo. Con trai quá khác biệt, lúc này mới chỉ bốn tuổi cũng đã biết phân biệt thật giả. Nhìn dáng vẻ Lý Lệ như cá gặp nước cũng biết lừa gạt rất nhiều người. Nhưng thật may là con trai mình không bị lừa gạt, may mắn là đi theo mình, nếu nó đi theo mẹ nó, lúc này coi như xong đời.
Cho nên năng lực phân biệt tốt xấu của đứa bé phải được bồi dưỡng từ nhỏ! Đây là tâm đắc ngay phút chốc của người làm cha như Phong Trác Hạo. Ngày đó mình nghe thấy Lãnh Diễm và cháu gái ngoại nói đến chuyện nuôi con cái. Lúc đó mình còn nghiêm túc khoe khoang khoác lác, đoán trước Lãnh Diễm trẻ tuổi sẽ không biết nuôi trẻ con. Ai ngờ người ta dường như hoàn toàn có kinh nghiệm, vừa hỏi xong mới biết, cháu gái ngoại cũng được người này nuôi lớn từ nhỏ.
Tán gẫu không lâu, đã nói là thịt viên nhỏ thật sự rất ghét Lý Lệ, nghe Lý Lệ gọi ông nội, cũng nhịn không được buông bàn tay đang nắm chặt tay ba mình, cơ thể bé nhỏ vọt lên trước, níu lấy cổ áo Lý Lệ mãnh liệt nói: “Cô nói ai là ông ngoại, đây là ông nội tôi. Cô gọi ông là ông ngoại, vậy không phải tôi phải tới hỏi thăm cô sao? Tôi không muốn có một người chị già như cô, cô tránh ra.”
Đừng nghĩ rằng nó chỉ là đứa nhỏ, nó không nhẹ đâu, lúc đẩy Lý Lệ, Lý Lệ đang quỳ một chân trên đất, Nhục Đoàn Tử dùng sức bổ nhào về phía trước, Lý Lệ lập tức ngã ra. Dù thế nào cô ta cũng không nghĩ tới một đứa bé lúc nãy còn rất ngoan ngoãn sẽ chạy tới chặn ngang như vậy.
Quay đầu lại nhìn Phong Trác Hạo đang nhìn đứa bé, Phong Trác Hạo cũng đang cười cười nhìn lại mình. Sao lại thế này, người lớn nói chuyện rất tốt, sao đứa bé nửa đường tới gây rối? Người lớn ở đây giáo dục trẻ con như vậy sao? Không trách được dạy ra một Nghiêm Tử Hoa như vậy, dám chạy theo đàn ông bên ngoài. Kết quả thì sao, còn không phải là chết thê thảm sao!
Phong Trác Hạo nhìn con trai mình đang gây loạn, anh cũng không quản, vừa đúng anh cũng đang muốn ói, để thằng bé quấy rối đúng lúc, tiết kiệm sức lúc mình nổi điên muốn dùng tay ném cô ta ra ngoài.
Nhưng thấy Lý Lệ nhìn Nhục Đoàn Tử chằm chằm khiến Phong Trác Hạo chợt cảm thấy không vui. Người phụ nữ này dám động đến con trai cục cưng của anh xem! Anh cũng không phải là người làm kinh doanh đơn giản. Dám khinh thường con trai anh, đúng là nhanh chóng tìm đến cái chết!
Nghiêm Đình nhìn Lý Lệ bị bao lấy, vẻ mặt cũng buông dần. Nhưng bây giờ còn không biết chấm dứt tình hình này thế nào, trước tạm thời cứ để cô ta tự biên tự diễn một lần. Thật ra thì bọn họ xem cũng thấy thú vị, vậy thì cùng diễn đi.
Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng nghiêm lại, giọng nghiêm khắc nói với Nhục Đoàn Tử nhỏ: “Chuyện gì xảy ra, thấy người cũng không gọi, còn dám động tay động chân, bình thường ta dạy cháu sao hả?”
Ông cụ trừng mắt, mày dựng đứng, đừng nói là dọa người khác, Nhục Đoàn Tử bị dọa đến mức sững sờ. Nó nhìn lầm sao? Rõ ràng ba và ông nội cực kỳ ghét người này, như vậy mình mới chạy tới đẩy, chẳng lẽ mình làm gì sai rồi sao?
Dù sao cũng chỉ là đứa bé mấy tuổi, cũng không hiểu dối trá giữa người lớn với nhau l