
gười rất đào hoa nhưng dường như cũng không chạm vào nhiều phụ nữ. Vị cậu chủ Trình này hoàn toàn khác, không kị sống nguội, giọng điệu từng trải này cũng khiến cô nổi lên suy nghĩ trong lòng đến tên trai bao đêm đó.
Lãnh Diễm quét mắt qua, cả người Trình Thụy đông cứng lại, miệng mở to: “Oa, có phải là tôi không nên xuất hiện ở chỗ này không?” Nói xong sau đó hết sức vô tội nhìn Nghiêm Lê Lê đang khoanh hai tay trước ngực kiêu ngạo nhìn hai người Lãnh Diễm.
Nghiêm Lê Lê nhìn Lãnh Diễm, hai mắt lạnh lùng nâng mày nói: “Tôi nói cho hai người biết muốn hôn cũng phải chú ý đến địa điểm, người này người tới mê hoặc…” Nói xong còn cố ý dừng lại một chút, sau đó nhìn thoáng qua cô em gái họ đang đỏ mặt, nhếch miệng cười nói: “Hi hi, đi thôi, ông nội có chuyện muốn nói với em.” Nét mặt này đột nhiên trở nên âm u, biến chuyển trong một giây đồng hồ.
Nghiêm Hi nhìn chị họ mới nhận hít hà lưỡi, tốc độ thay đổi biểu cảm giống như không thể nào chào đón Lãnh Diễm. Ánh mắt lanh lợi ngó ngó mặt Lãnh Diễm giống như cái đít nồi, hình như hai người này đều không chào đón đối phương.
Mấy người đi với nhau vào trong phòng ở tầng hai của ông cụ, bên trong đã có một nhóm người vây quanh từ lâu. Nghiêm Hi đưa mắt nhìn quanh, mấy người quen cũ Lý Thánh Đức, Chu Khải, ông Chu, Lý Lệ, Chu Kỳ đều đang ở đây.
Coi như trong nháy mắt Nghiêm Hi đã hiểu ông cụ đã muốn làm gì, đây là cháu gái vừa nhận đã vội vã lập công trước mặt cháu gái.
Ông cụ vừa nhìn, mọi người đều đến đông đủ, thậm chí còn có thêm mấy người muốn tham gia cuộc vui, giọng rõ ràng mạch lạc: “Khụ khụ, tốt lắm, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, có một số việc cũng cần phải nói rõ.” Sau khi liếc mắt nhìn Nghiêm Hi, rồi nhìn đến Lý Thánh Đức đang ngồi bên kia, mặt mũi thâm trầm: “Lý Thánh Đức, anh cho rằng anh ra ngoài mà có thể không cần phải chịu trách nhiệm với chuyện năm đó sao? Chuyện này như vậy là có lợi cho anh quá rồi!”
Lý Thánh Đức cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt nhưng Nghiêm Hi lại có thể nhận ra trong lòng ông ta đang sợ hãi. Sợ cái gì, sợ cô con gái ông ta từng vứt bỏ trước đây bây giờ đang xuất hiện trước mặt ông ta, rồi lại chọc tới nhà họ Nghiêm, sợ cơ hội của mình khó khăn lắm mới xoay xở được bị tước đoạt?
Nghiêm Hi nở nụ cười lạnh, bước về phía trước hai bước, giọng rất nhẹ: “Ông không muốn ngẩng đầu lên nhìn tôi sao? Năm đó lúc tôi rời khỏi nơi đó cũng chỉ mới năm tuổi mà thôi, cũng không muốn biết tôi lớn lên giống ai sao? Là giống ông hay giống người mẹ đã chết oan từ lâu của tôi?
Lý Thánh Đức vẫn cúi đầu, cảm giác bóng người bên cạnh càng ngày càng rõ, lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên. Trông thấy Nghiêm Hi mặt lạnh lùng đi tới, ông ta há miệng, muốn nói: Con gái, con còn sống, thật tốt.
Nhưng ông ta không thể nói nổi một lời, dường như lập tức bị mất tiếng, cảm thấy miệng mình đóng đóng mở mở nhưng không thể phát ra được chút âm thanh nào.
Thật ra thì lần đầu tiên lúc nhìn thấy Nghiêm Hi ông ta đã cảm thấy rất quen mắt, có gì đó rất giống một người đã khắc sâu trong đầu óc ông ta. Nhưng lúc đó nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt ông ta xóa tan hình ảnh này theo bản năng. Không biết vì sao đây chính là một phản xạ có điều kiện, không có bất kỳ lý do nào được báo trước, một giây trước ông ta đang chờ nhìn thấy cô gái này, một giây tiếp theo hình ảnh như chiếc gương vỡ, chia năm xẻ bảy.
Lý Thánh Đức chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy rõ vẻ lạnh lùng trên mặt Nghiêm Hi, cũng thấy rõ trong mắt Nghiêm Hi ông ta là một cái bóng hèn mọn, nhỏ bé.
Nghiêm Hi đi thẳng, không nhìn ông ta nữa, đi tới bên cạnh Nghiêm Đình, đứng ngay ngắn nhìn ông cụ nói: “Cháu biết ông muốn bồi thường cho cháu, nhưng bây giờ những điều này đều không cần thiết. Cháu nghĩ không phải cháu muốn là ai cũng có thể cho, cháu muốn tự mình chiến đấu. Nhiều năm như vậy cháu đã hình thành nên thói quen dựa vào chính bản thân mình, về sau ông không cần làm những việc như vậy.”
Nghiêm Đình khá kinh ngạc, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, bất đắc dĩ thở dài, gật đầu coi như là ngầm thừa nhận.
Nghiêm Hi xoay người muốn rời đi, bên kia Lý Lệ đang nhìn cha nuôi buồn chán ngồi đó, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Tại sao cô ta cảm thấy cô ta không thể đấu lại Nghiêm Hi?
Nhìn Nghiêm Hi đang đi thẳng tới, Lý Lệ nghĩ, nếu không đấu lại được vậy thì không cần đấu, ai biết Nghiêm Hi này sẽ trả thù quay đầu cắn cô ta hay không. Nhưng trước kia cũng đã gây ra nhiều việc như vậy, bây giờ nói không đấu là không đấu sao? Tình huống bây giờ chỉ sợ là cô ta không muốn đấu nhưng Nghiêm Hi sẽ không buông tay ?
Nghiêm Hi vẫn không nhìn mọi người trong phòng đi thẳng tới cửa chính. Đột nhiên Lý Lệ kéo cô, giọng điệu không dám tin: “Hi hi ? Cô thật sự là Hi Hi sao?”
Nghiêm Hi chợt cảm thấy Lý Lệ đúng là người cực kỳ dũng cảm, vẻ mặt biến hóa nhanh chóng mặt, âm thầm liếc mắt xem thường nghiêng đầu nhìn cô ta nói: “Thế nào, bây giờ biết tôi chính là cô bé trước đây có cảm giác như thế nào? Lý Lệ, đừng giả vờ chơi trò lấy lòng người khác nữa, nhiều năm rồi cô vẫn không hề tiến bộ chút n