
í hạng mục này?”
Nghiêm Hi nghe vậy sững sờ, nhớ tới lúc trước Tống Quốc Bằng đã từng nói bây giờ Lý Thánh Đức cũng dần bắt đầu quản lý một vài việc ở trong công ty.
Nghiêm Hi nhếch miệng cười, nhìn Lãnh Diễm đang vứt ánh mắt quyến rũ sang mình, khẽ mỉm cười, cũng lười biếng ngồi trên sô pha nói: “Anh muốn làm gì?”
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, nhích đầu vào sâu trong ghế da hơn, thật lâu sau mới cảm thán một câu hết sức khôn ngoan: “Em nói xem, anh chờ người ta ra tay trước cũng không phải là cách, không duyên không cớ đi theo bọn họ đúng là lãng phí thời gian. Không bằng chúng ta dứt khoát tạo cơ hội để bọn họ ra tay một lần, người ta chờ cơ hội cũng không dễ dàng gì.”
Nghiêm Hi nghe vậy cười thành tiếng, ép buộc bọn họ ra tay, không tin rằng họ sẽ không xuất chiêu: “Nghĩ cũng không khác biệt lắm, bọn họ ẩn náu nhiều năm như vậy, xét theo tính tình của bọn họ thì đây là lúc không thể nhẫn nại được.”
Lãnh Dật Lăng về nhà khoảng chừng mấy ngày có gặp qua mấy ông bạn cũ trước kia. Hôm đó ông gặp một người bạn học, người nọ chợt nhớ tới câu chuyện hôm tổ chức tiệc mừng thọ nhà họ Nghiêm, há mồm nói: “Hôm mừng thọ nhà họ Nghiêm đúng là có chuyện đặc sắc, thì ra con gái Nghiêm Tử Hoa còn sống, anh biết chứ?”
Lãnh Dật Lăng mơ màng, sao có thể dây dưa đến chuyện con gái Nghiêm Tử Hoa còn sống hay không. Lãnh Dật Lăng đảo mắt một vòng, nhìn người nọ hỏi: “Là ai?”
Người nọ cũng chỉ là nói bừa, chuyện tình năm đó giữa Lãnh Dật Lăng và Nghiêm Tử Hoa hết sức vang dội, có ai là không biết, nhưng mà tuy ông là bạn thân nhất cũng không được rõ ràng lắm. Nghe Lãnh Dật Lăng hỏi như vậy ông sửng sốt, hỏi ngược lại: “Anh không biết sao? Thật sự anh không biết?”
Lãnh Dật Lăng bị hỏi lại nên khá phiền, không nhịn được nói: “Nói trọng tâm, nhanh lên!”
Người nọ suy nghĩ một chút, dù sao chuyện này cũng đã qua khá lâu, ông không nói thì người khác cũng nói, cho nên ông kể hết mọi chuyện đêm đó cho Lãnh Dật Lăng nghe.
“Nghiêm Hi?” Lãnh Dật Lăng không phản ứng kịp, con bé lại là con gái Nghiêm Tử Hoa? Năm đó ông dẫn Lãnh Diễm đi theo con đường tắt trở về thành phố A, đi được nửa đường thì Lãnh Diễm bảo muốn đi giải quyết mới dừng lại chờ. Kết quả là lúc chạy đi chỉ có một lúc quay về đã thành hai. Khi đó Lãnh Diễm dẫn Nghiêm Hi về, cả nhà ai cũng yêu thích cô bé, cho nên vẫn nuôi. Không biết vì nguyên nhân gì bốn năm trước Nghiêm Hi đột nhiên rời khỏi, khi đó ông vẫn còn nhớ.
Nghiêm Hi là con gái của Nghiêm Tử Hoa?
Lãnh Dật Lăng dường như không tiêu hóa được tin tức này, có chuyện khéo như vậy sao?
Không đúng, không đúng, thật sự là bọn họ ngẫu nhiên nhặt được Nghiêm Hi, nhưng nhớ tới đoạn tình cũ của ông với Nghiêm Tử Hoa, nghĩ lại đúng là khéo nhặt được. Chính ông cũng biết là trùng hợp, nhưng người khác biết sẽ nghĩ thế nào?
Người bạn kia nhìn sắc mặt Lãnh Dật Lăng biến chuyển nhiều lần, vấn đề trong miệng nhưng không dám hỏi ra ngoài. Lãnh Dật Lăng nhìn ông ấy há mồm muốn nói chuyện, trong lòng cũng hiểu được chút út, cau mày nói: “Muốn hỏi gì có thể thoải mái hỏi.”
Người nọ cười ha ha, hỏi: “Năm đó thật sự là anh chỉ tình cờ nhặt được Nghiêm Hi sao?”
Lãnh Dật Lăng tối sầm mặt, ông biết sẽ hỏi như vậy, nghĩ lại ngay cả bạn mình cũng nghĩ như thế, người khác sẽ nghĩ thế nào. Càng nghĩ càng thấy không thể được, nói thẳng: “Khi đó tôi cũng không biết đứa bé kia trông như thế nào. Hơn nữa Nghiêm Hi là do Diễm Diễm nhặt được.” Nói xong cũng rời đi, để lại một mình người nọ đứng ngơ ngác nhìn người ta đi ra, thật lâu mới có thể bình tĩnh, kinh sợ trong lòng. Thật sự sẽ có chuyện khéo như vậy sao? Nhưng sẽ có người nào tin chuyện này là chuyện trùng hợp?
Lãnh Dật Lăng lái xe thẳng đến nhà họ Nghiêm, đã nhiều năm rồi ông không tới đây, ngay cả mừng thọ ông Nghiêm ông cũng chỉ mua quà rồi bảo Lãnh Diễm mang tới. Thật ra ông cũng không phát hiện ra lúc đến đây ông sẽ nhớ tới Nghiêm Tử Hoa, trong lòng ông vẫn còn vướng mắc không bỏ được.
Cuối cùng Lãnh Dật Lăng vẫn đi vào, lúc quản gia đi vào thông báo Nghiêm Đình rất ngạc nhiên. Phong Trác Hạo đang ngồi với Nhục Đoàn Tử tập viết chữ bằng bút lông, cậu bé cầm bút lông không vững viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo không nói, trên người còn dính đầy mực nước. Hai người này chiếm một bàn đọc sách, bên kia ông cụ cũng một mình chiếm một bàn đọc sách.
Lúc quản gia đi vào cả ba người đều dừng lại, Phong Trác Hạo liếc mắt nhìn ông cụ, bế con trai trong ngực giao cho quản gia: “Dẫn cậu chủ nhỏ đi tắm, thay một bộ quần áo khác.”
Quản gia đi xuống, Phong Trác Hạo buông bút lông trong tay đi tới trước mặt ông cụ hỏi thăm: “Người xem…”
Ông cụ cũng đặt bút trong tay xuống, phất tay nói: “Cho cậu ta vào.” Ông đã đoán trước người này sẽ không chịu đựng được vác mặt đến, nếu như cậu ta không đến vậy chứng tỏ cậu ta đã biết thân phận Nghiêm Hi từ lâu. Như vậy thì lúc ấy cậu ta sẽ đưa Nghiêm Hi đi mà không trả lại, ông đã có thể ghi sổ chuyện này.
Lãnh Dật Lăng khá căng thẳng ngồi trong phòng khách nhà họ Nghiêm, đã bao nhiêu năm không gặp ông cụ, mỗi lần cũng không dám quay lại. Sau chuyện của Ngh