
nh là một lão đại, nhưng trong chuyện tình cảm lại xử lý thành như vậy, không dứt khoát, lại khiến gia đình mình vỡ tan.
Lãnh Dật Lăng lẳng lặng nhìn Chu Vận Uyển, trong đôi mắt kia có cái gì? Hối hận? Cảm kích?
Dời xuống dưới, thấy được Lãnh Dật Lăng yên lặng nắm chặt tay Chu Vận Uyển, nhìn lại đôi mắt kia, thoáng mang chút mờ mịt.
Mẹ Liễu đứng ở sau lưng Lãnh Dật Lăng, Lãnh Diễm cũng chỉ thấy được gò má của ông. Cặp mắt mờ mịt kia chỉ có Nghiêm Hi nhìn thấy, Chu Vận Uyển cũng nhìn thấy. Tầm mắt của Nghiêm Hi chuyển qua mặt Chu Vận Uyển, thấy bà mỉm cười nhắm mắt lại.
Khóe miệng Nghiêm Hi chậm rãi nâng lên một nụ cười nhạt, xen lẫn một chút giễu cợt. Nhắm hai mắt lại, hành động như vậy là đã sớm biết lòng của Lãnh Dật Lăng hay sao? Hay là tham luyến cảm giác ấm áp ngắn ngủi này?
Hiện tại sợ rằng chính Lãnh Dật Lăng cũng không hiểu trái tim của mình. Nắm chặt tay của Chu Vận Uyển, giống như là người mù đột nhiên thấy cây gậy, khi thế giới xung quanh biến hóa tự nhiên ông muốn gắt gao nắm lấy lá chắn cuối cùng. Đây chỉ là phản ứng bản năng của con người mà thôi.
Nhưng như thế này là Lãnh Dật Lăng chững chạc? Có giống Lãnh Dật Lăng liều mạng ở trên thương trường ba mươi mấy năm?
Buổi tối, Lãnh Dật Lăng ở lại chăm sóc Chu Vận Uyển, Nghiêm Hi và Lãnh Diễm đi về trước. Vốn mẹ Liễu vẫn chưa yên tâm, Nghiêm Hi lặng lẽ nháy mắt, lại nhìn hai người đang nắm tay nhau kia. Mẹ Liễu nhìn cũng nháy mắt lại vài cái, tỏ đã hiểu rõ. Thôi thì cho họ đôi vợ chồng này ở cùng nhau. Không biết về sau hai người như thế nào, khó được một đêm ấm áp như thế này.
Trở lại nhà trọ của Lãnh Diễm, Nghiêm Hi ở trong phòng tắm một lúc lâu, Lãnh Diễm đứng trên ban công hút thuốc. Nghiêm Hi đi ra vừa nhìn thấy trên ban công khói thuốc bay lên từng vòng từng vòng.
Nghiêm Hi vừa lau tóc vừa đi tới, lúc này mới thấy dưới chân Lãnh Diễm là Tiểu Yêu. Con vật này đặc biệt thích ngủ ở dưới chân Lãnh Diễm. Bây giờ Tiểu Yêu đã lớn thành một con chó to lớn, cái đầu không phải rất to nhưng thân hình tuyệt đối tuyệt vơi. Đôi tai thật dài dựng lên, nghe được tiếng động khẽ, sau đó liền tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy là Nghiêm Hi, thân thể lập tức đứng lên, ngoắn nguýt cái đuôi cọ vào cô làm nũng.
Lãnh Diễm bị động tác của Tiểu Yêu làm kinh hãi hồi hồn, thấy được Nghiêm Hi thuận tay đem tàn thuốc dập đi, lúc này mới xoay người đi tới trước mặt Nghiêm Hi. Đưa tay cầm lấy khăn lông trên tay lau tóc giúp cô.
“Bây giờ trời dần lạnh rồi, về sau chú ý một chút. Bị cảm sẽ không tốt.”
Tiếng anh nhàn nhạt giống như gió thoáng qua. Nghiêm Hi ngẩn ra, mỗi lúc tiếng anh nhẹ như vậy nét mặt nhất định là rất nhạt, ngẩng đầu lên nhìn,quả nhiên là như vậy.
Nghiêm Hi đưa tay ôm cổ anh, tới gần phía trước hỏi: “Tối nay tâm tình không tốt?” Hỏi xong lại thấy mình ngu, hôm nay kiểm tra tim của Chu Vận Uyển không được tốt, hôn nhân của bà với Lãnh Dật Lăng lại như vậy, bản thân anh là con tâm tình tốt mới là lạ. Nghiêm Hi hơi nhíu mày lại, cảm giác mình rất ngu xuẩn, mặt khẽ cúi thấp, len lén cắn đầu lưỡi mình. Thật ngốc.
Lãnh Diễm nhìn dáng vẻ của cô, khẽ mỉm cười. Nhìn vẻ mặt rối rắm của cô liền buồn cười, trên tay dùng sức, vuốt vuốt mái tóc còn ướt của cô, nhẹ nhàng nói: “Không có việc gì, nhìn hai người kia như vậy tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vấn để sớm muộn cũng sẽ có, chỉ là thời gian mà thôi.” Lãnh Diễm than thở: “Mẹ anh kiên trì nhiều năm như vậy, bây giờ kiên trì cũng không còn cần thiết nữa.”
Trong lòng Nghiêm Hi cả kinh, ngẩng đầu hỏi: “Anh đồng ý cho họ ly hôn?” Điều này ngoài ý muốn của Nghiêm Hi. Đại gia tộc họ Lãnh luôn coi trọng danh tiếng, làm sao có thể cho phép Lãnh Dật Lăng và Chu Vận Uyển đến tuổi này ly hôn. Năm đó có náo nhưng náo không thành, hiện tại già rồi ngược lại như vậy, truyền ra ngoài sẽ không ổn. Sợ rằng chính bản thân Chu Vận Uyển cũng không muốn.
Suy nghĩ của Lãnh Diễm hiển nhiên khác với cô, nhướng mày nói: “Hai người không có tình cảm, cần gì cứ phải quấn lấy nhau, không bằng sớm buông tay. Bây giờ mặc dù tuổi của hai người không còn ít nhưng vẫn không tính là quá muộn. Dù sao mẹ anh cũng không phải đã quá già.” Lãnh Diễm vừa nói vừa để Nghiêm Hi ngồi xuống, còn anh đứng ở sau lau tóc của cô.
Nghiêm Hi càng nghe càng không thể tin được: “Anh còn tính tìm mùa xuân thứ hai cho mẹ mình? Vậy cha anh thì sao?” Nghiêm Hi cảm thấy đầu óc của Lãnh Diễm có vấn đề. Bình thường mọi gia đình đều sợ chuyện ly hôn, anh lại đồng ý cho cha mẹ mình ly hôn, thật là quái lạ.
Lãnh Diễm nhớ tới Lãnh Dật Lăng trong bệnh viện, khóe miệng không nhịn được lạnh lùng nâng lên. Người đàn ông kia còn muốn anh giúp một tay? Chuyện cười!
Lãnh Diễm đổi đề tài: “Vừa rồi Tiểu Tam gọi điện tới nói Lý Lệ bắt đầu quan hệ với Triệu tổng rồi.”
Nghiêm Hi mắc bẫy, biết Lãnh Diễm không muốn nói nhiều về cha mẹ mình, liền theo đề tài của anh, miệng cũng mím lại: “Cô ta có quan hệ với ai liên quan tới em sao? Dù sao hiện tại cô ta làm gì em cũng đoán được.”
Lãnh Diễm nghe vậy nhướng mày cười một tiếng: “A, tiểu tức phụ nhà ta là thần cơ diệu toán a,