
nói một chút, làm sao em biết?”
Nghiêm Hi thần bí cười, bộ mặt phớt tỉnh lắc đầu một cái, hơi híp mắt lại: “Thiên cơ bất khả lộ, nói ra sẽ không đúng.” Dứt lời liền nghích ngợm đẩy Lãnh Diễm ra, nhảy lên chạy trốn.
Lãnh Diễm nhíu mắt lại, đưa tay kéo lại áo choàng tắm của Nghiêm Hi, nhưng không gấp gáp, trực tiếp kéo áo choàng xuống. Nhìn thần thể lộ ra liền ngây ngẩn cả người.
Nghiêm Hi nhìn áo choàng tắm trong tay Lãnh Diễm, lại nhìn cơ thể mình, hét lên một tiếng: “Lãnh Diễm, anh lưu manh.” Nói xong tiến lên lấy lại áo choàng, rất nhanh mặc xong, đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm anh, chỉ sợ sơ ý một chút thì gió thổi cỏ lay.
Lãnh Diễm đầu tiên là sững sờ, sau đó lơ đễnh chau mày. Học bộ dáng lưu manh huýt sáo: “Oa oa, thì ra vóc dáng tiểu tức phụ nhà ta tốt như vậy. Nhưng mà nàng cũng không thể cứ như vậy mà quyến rũ ta, ta chính là không chịu được sự quyến rũ của nàng nha!” Lãnh Diễm vừa nói vừa lộ ra bộ dáng lưu manh, lời nói cùng dáng vẻ lưu manh, thân thể từng bước từng bước tiến gần Nghiêm Hi.
Thân thể Nghiêm Hi co rút, từng bước một lui về phía sau. Cô sợ, Lãnh Diễm người này mỗi lần lên giường liền thay đổi thành người nguyên thủy. Cái gì gọi là lý trí, dịu dàng, cái gì thân sĩ đều là mây bay. Anh chính là ở trên giường muốn cô tận tình, nhưng hậu quả kia chính là khiến cô hối hận, nước mắt chảy đầy mặt, ngày thứ hai chân vẫn mềm nhũn như sợi mỳ vậy.
Nghiêm Hi khẩn cầu: “Lãnh Diễm, có thể hay không tối này đàng hoàng mà ngủ?”
Lãnh Diễm nhoẻn miệng cười, cười đặc biệt gợi tình, chớp mắt một cái, cố ý mập mờ nói: “Vợ yêu, em nói có ngày nào anh không ngủ đàng hoàng không?”
Nghiêm Hi cảm thấy da gà toàn thân trong nháy mắt nổi hết lên, sao lại cảm thấy trời đang nóng đột nhiên lại lạnh như vậy? Liếc nhìn Tiểu Yêu đang chăm chú nhìn ở bên cạnh, ánh mắt của Nghiêm Hi sáng lên, thật nhanh ôm Tiểu Yêu nặng nề kia lên.
“Tối nay ngủ chung với nó.” Nói xong liền đem Tiểu Yêu đặt ở giữa giường, cô cũng thật nhanh nằm vào một bên.
Tiểu Yêu sững sờ nằm ở trên giường, đưa móng vuốt cào thử trên giường. Mềm mại a, thật thoải mái, cũng không tệ lắm, Tiểu Yêu vui vẻ, bộ dạng xun xoe lăn hai vòng. Nhìn thấy Nghiêm Hi đàng hoàng ngủ, nó hiểu, đây là muốn nó ngủ, liền ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Lãnh Diễm bất đắc dĩ nhìn một người một chó, thật lâu mới hồi tỉnh, không nhịn được tức giận, gân xanh trên trán nổi lên, cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Sải bước đi tới sốc Tiểu Yêu ném xuống, Nghiêm Hi thấy thế: “Lãnh Diễm!”
Lãnh Diễm mặc kệ. Tiểu Yêu đột nhiên bị ném xuống nên cảm thấy không cam lòng. Tại sao người có thể ngủ mà mình không được ngủ ở bên trong? Móng vuốt dùng sức cào cửa, tiếng vang vọng cả vào trong phòng.
Bên trong Lãnh Diễm vừa xoay người liền cởi quần, nhìn người phụ nữ trên giường trợn to mắt, Lãnh Diễm cười một tiếng, tiếp tục cởi quần áo của mình ra. Lúc đi tới mép giường đã không còn gì trên người. Động người một chút nhào tới bắt người đang chuẩn bị chạy. Lãnh Diễm ôm lại rồi bắt đầu gặm, giống như đang gặm chân gà vậy.
Nghiêm Hi giãy giụa, móng tay dài trực tiếp luyện cửu âm bạch cốt trảo trên người Lãnh Diễm, lại không nghĩ rằng càng như vậy Lãnh Diễm càng hưng phấn. Thời điểm cuối cùng khi rút ra khỏi người cô thuận tiện liếc mắt tới dấu vết trên ngực và sau lưng mình. Giống như vết mèo cào vậy, nhúc nhích, thở dốc vì kinh ngạc, lúc nãy anh cũng không hề phát hiện ra. Nhìn người trên giường đã sớm ngủ mê man, tắm qua một chút, thỏa mãn ôm mỹ nhân chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau ở công ty, tất cả mọi người đều kinh hãi. Hôm đó có một tin đồn, bà chủ thật hung hãn, đêm qua làm như vậy với lão bản. Nhìn gương mặt anh tuấn của lão bản một chút đi, dấu vết ba đường cong mập mờ ở trên đó nha.
Lãnh Tiểu Tam cũng hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó tiến lại gần hai bước, không nhịn được cười hắc hắc. Lãnh Diễm hôm nay tâm tình không tệ, tối hôm qua thật thoải mái, nha đầu kia bắt đầu còn phấn khởi phản kháng, cuối cùng trực tiếp ôm cổ anh mềm giọng nói cầu xin tha thứ. Âm thanh mềm nhũn kia giống như lông vũ mềm mại, khẽ “xoạt’ qua trái tim của anh, hạ xuống, lần nữa “xoạt” xuống, khiến tâm can anh rung động, hưng phấn ôm eo nhỏ của cô dùng sức.
Lãnh Tiểu Tam hề hề hỏi thăm: “Lão đại, hôm qua tiểu Hi Hi rất có lực?”
Lãnh Diễm khóe miệng luôn treo nụ cười hạnh phúc, tâm tình rất tốt, nghe thấy Tiểu Tam hỏi như vậy lại nhớ tới Nghiêm Hi tối hôm qua, khóe miệng không nhịn được cười sâu hơn, gật đầu một cái: “Ừ! Rất có lực!” Lời này hoàn toàn từ trong tiềm thức nói ra,chờ đến khi ý thức được bản thân nói ra cái gì, ngẩng đầu lên thấy Tiểu Tam cả kinh miệng mở rộng không thể rộng hơn. Lãnh Diễm nhoẻn miệng cười, âm lãnh nói: “Lãnh Tiểu Tam, cậu muốn đến châu Phi đào quặng?”
Thân thể Lãnh Tiểu Tam run lên, bộ mặt rơi lệ ôm bắp đùi Lãnh Diễm: “Lão đại, em sai lầm rồi, em không muốn làm công nhân đào quặng!”
Lãnh Diễm cười trấn an: “Ngoan, làm công nhân đào quặng có gì không tốt đâu, còn có thể lén lấy kim cương bỏ vào túi tiền của mình, tốt vô cùng.”
Đi châu Phi làm công nhân đào quặng, Lãnh Di