
au xem còn có ai dám quản chuyện nhà các người.” Nói xong cũng không để ý đến sắc mặt ông Chu thối đi, quay đầu bước đi, không thèm quay đầu lại. vừa đi còn ghét bỏ vỗ vỗ trên người mình, ioongs như không cẩn thận vào cửa nhà họ Chu sẽ nhiễm vi khuẩn. Ông Chu nhìn vậy lửa giận trong lòng càng lớn hơn.
Lên xe, Lý Duệ Thần có chút oán trách nhìn Cố Tiêu ngồi ở ghế phụ, sắc mặt không tốt: “Về sau mình chọc cục diện rối rắm thì tự đi mà xử lý, đừng lôi mình ra.”
Cậu ta rốt cuộc có biết hay không anh ghét nhà họ Chu, lại còn dùng tất cả biện pháp để anh đi gặp người nhà họ Chu.
Cố Tiêu cười ha ha, không để ý tới Lý Duệ Thần.
Nhìn cửa chính đóng kín, Chu Kỳ không nhịn được nữa ôm ông Chu ô ô khóc lớn. Ông Chu không hiểu, không phải là không có chuyện gì hay sao?
“Làm sao vậy, chị dâu con vừa gọi điện thoại về nói không tìm được con. Hỏi tất cả mọi người trong hội trường đều nói không nhìn thấy con. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Kỳ thế mới biết thì ra Lý Lệ không có ở đây. Vừa rồi ở trên xe cô còn suy nghĩ lung tung, còn tưởng rằng chị dâu cố ý……
A, hỏi tất cả mọi người đều nói không thấy mình? Trong lòng Chu Kỳ càng thêm thống hận Triệu tổng. Chắc mọi người sợ đắc tội mới lão nam nhân này mới không dám nói chuyện mới xảy ra.
Đưa tay xoa xoa mũi, khẽ cắn răng: “Cha, con không sao, chỉ là không cẩn thận xảy ra chút ngoài ý muốn thôi. Thật may là có Lý Duệ Thần và Cố Tiêu cứu, nếu không thật sự xảy ra chuyện.”
Ông Chu có chút sợ hãi. Thật may là con gái không có việc gì. Nếu nó xảy ra chuyện gì không tìm được người tốt, vậy thì làm sao có thể lợi dụng đươc nó tiến hành hôn nhân kinh doanh đây?
Thật may thật may, nó không có việc gì.
Chu Khải đang ngồi một mình trong quán cà phê. Hôm nay đi nhiều nơi, xem nhiều hạng mục mới triển khai của nhà họ Chu ở thành phố A, vô cùng mệt mỏi. Vừa nhìn thấy quán cà phê này liền trực tiếp đi vào. Nơi này rất giống với quán kia ở thành phố G. Đang uống liền nghe thấy người bên cạnh gọi phục vụ: “Cho hai ly Cứt Chồn, cám ơn.”
Chu Khải sững sờ. Chợt nhớ tới lần đó ở trong quán cà phê, Nghiêm Hi gọi điện thoại cho anh đến tính tiền. Lần đó Nghiêm Hi…….
Khóe miệng Chu Khải dâng lên nụ cười khổ. Không trách được cô biết nhiều thứ kỳ quái như vậy, thì ra đều là đồ nhà giàu có tiền mới có thể dùng. Lúc này suy nghĩ một chút, lúc đi cùng mình phong cách của Nghiêm Hi luôn bất đồng với người khác. Thì ra cô là người được nuôi ở ngoài từ nhỏ, không trách được.
Chợt điện thoại di động vang lên cắt đứt suy nghĩ của Chu Khải. Cầm điện thoại lên nhìn, là một email, không có địa chỉ người gửi. Chu Khải thuận tay mở ra, gần đây email có rất nhiều, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là tài liệu công tác. Kết quả vừa nhìn thấy liền nổi giận, gân xanh trên trán nổi lên cơ hồ có thể thấy được. Trực tiếp móc hai tờ màu hồng ném ở trên bàn, cầm đồ đi.
Chu Kỳ ở bên cạnh khóc đủ rồi, lúc này mới nhớ tới: “Đúng rồi, mau gọi điện cho chị dâu, không chị ấy lại lo lắng.”
Ông Chu gật đầu một cái: “Con xem đầu óc của ta đấy, chị dâu con khẳng điịnh vẫn còn đang tìm con khắp nơi.”
Mà lúc này Lý Lệ đang nói cười ríu rít với Triệu tổng.
“Triệu tổng, cái này là?” Lý Lệ cầm một ly rượu vang, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt, không hiểu nháy mắt mấy cái.
Triệu tổng thấy, chợt nhớ tới buổi tối hôm đó Lý Lệ giống như hoa hồ điệp mị hoặc, trong lòng chuyển một cái, cười hắc hắc: “Lý tiểu thư sao không nói sớm quan hệ của em và Lý thiếu? Như vậy anh cũng sẽ không từ chối, làm mất mặt Lý thiếu. Lý tiểu thư thật là khách khí.”
Lý Lệ chớp mắt, có chút không hiểu, sau đó chợt bừng tỉnh giống như hiểu ra, nở nụ cười: “Thì ra Triệu tổng vì chuyện này tới tìm em nha. Anh em nói tới thành phố A phải bằng vào năng lực của chính mình, không thể chỉ dựa vào cây đại thụ là anh ấy. Có đại sự gì mới được đi tìm anh ấy. Chuyện tìm bạn hợp tác này không muốn làm phiền anh ấy. Dù sao anh ấy rất bận, chuyện nhỏ này em vẫn không nên phiền anh ấy.”
Triệu tổng nghe lời này của Lý Lệ, nụ cười trên mặt không nhịn được, chuyện nhỏ? Đây chính là coi thường hắn? A. anh trai cô nghiệp lớn không cần quan tâm hạng mục này. Dù nó khiến bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu thì trong mặt Lý Duệ Thần cũng không có gì. Người ta kiếm tiền nhiều, tiền kia luôn hướng vào túi của hắn mà chạy. Nhưng là hắn không được…. Mặc dù hắn cũng nổi danh ở thành phố A nhưng vẫn còn kém vị thái tử kia nhiều.
Lần này Triệu tổng lại tới tìm Lý Lệ thương lượng dự án hợp tác, biểu hiện của Lý Lệ rất cao ngạo, không giống như lúc nãy cô ta tìm Triệu tổng phải nói cười theo nét mặt. Tình huống hoàn toàn trái ngược, trở thành Triệu tổng đang nịnh bợ Lý Lệ.
Lý Lệ hoàn toàn biết Triệu tổng đang có ý đồ gì, cho nên cả quá trình cười rất cao ngạo, có chút mơ hồ khiến Triệu tổng không bắt được đầu mối.
Khóe miệng Lý Lệ vẫn treo nụ cười mơ hồ, cho nên khi nhận được điện thoại giận dữ của Chu Khải thì nụ cười cứng đờ đặc biệt rõ ràng. Lý Lệ liếc nhìn Triệu tổng ở đối diện, sau đó đứng dậy áy náy cong cong eo, nghiêng đầu đi đến mộ