
a bị đánh thành bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới, trước kia luôn có bộ dạng không có chủ kiến, thế nào hiện tại lại thành như vậy?
Chu Kỳ thấy ông Chu trầm tư nhìn Lý Lệ, không hiểu nguyên nhân, nhưng ông Chu không nói lời nào thì cô biết như vậy là đồng ý cho Chu Khải làm như vậy. Hết cách rồi, chỉ có thể cẩn thận đỡ Lý Lệ lên lầu nghỉ ngơi.
Trong phòng khách yên tĩnh, Chu Khải vẫn duy trì tư thế vừa đánh Lý Lệ, ông Chu lập tức đứng lên, thừa dịp nói: “Con đi theo ta.”
Chu Khải nhìn ông Chu một chút, chậm rãi thở dài, đi vào theo ông Chu.
Trong thư phòng, ông Chu ngồi trước bàn làm việc: “Con nói một chút biết được cái gì.”
Chu Khải suy nghĩ một chút, đem tất cả những gì mình hoài nghi nói ra. Sau đó nhân tiện tự hỏi chuyện Chu Kỳ gặp chuyện không may. Ông Chu vừa nghe sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng không nói gì bảo Chu Khải đi ra ngoài.
Cũng là bởi vì ông Chu không nói gì, lúc này mới càng thêm chấp nhận những hành động kia của Chu Khải. Trước kia Lý Lệ như thế nào hắn mặc kệ, nhưng mà đã tới nhà họ Chu, lại dám lợi dụng Chu Kỳ, hắn không thể dễ dàng tha thứ.
Nhưng dù sao cô ta có quan hệ với Lý Thánh Đức, chờ sau khi Chu Khải đi ra ngoài ông Chu liền gọi điện thoại, cũng không nói thêm gì, chỉ nói Chu Khải và Lý Lệ gần đây có chút mâu thuẫn, đều là hắn không giáo dục con tốt…… Trong miệng luôn nói lời xin lỗi với Lý Thánh Đức.
Bên kia Lý Thánh Đức cũng không nói thêm gì, chỉ nói chuyện giữa hai vợ chồng, người ngoại như bọn họ không nên quản nhiều. Ông Chu yên tâm gật đầu liên tục.
Gần đây nhà họ Nghiêm có chút không an tĩnh, kể từ khi nhận Nghiêm Hi ông cụ vẫn vui vẻ, nhưng người khác là không, nhất là tôn tử ông Nghiêm không có tiền đồ. Vốn công ty giao cho cháu gái lớn nhưng họ vẫn không hài lòng. Tại sao bọn họ là con trai mà lại đem gia nghiệp giao cho phụ nữ? Đây không phải là quất cho bọn họ ba roi ư? Huống chi người phụ nữ này sớm muộn cũng sẽ phải lập gia đình. Gả cho người khác vậy công ty sẽ là của hồi môn. Gia bối công ty của nhà họ Nghiêm bọn họ cứ như vậy mang cho Nghiêm Lê Lê gả đi ư?
Dĩ nhiên là không được. Vốn đang buồn vì không đủ phần, đã thế lại thêm Nghiêm Hi, vậy thì coi là cái gì? Nghiêm Lê Lê thì họ không phản đối, dù sao nó cũng là con của bác cả, cũng là cháu ruột. Nhưng còn Nghiêm Hi? Cô ta thì tính là gì, mẹ cô ta năm đó theo người khác bỏ trốn, là người khiến nhà họ Nghiêm trở thành trò cười cho tất cả mọi người, tại sao đứa con hoang kia lại được nhận?
Buổi tối ộng cụ vui mừng, ra lệnh một tiếng, tất cả con cháu nhà họ Nghiêm đều trình diện.
Nghiêm Hi tự nhiên cũng tới, điểm này mọi người dĩ nhiên đều biết. Tôn tử của nhà họ Nghiêm năm nay hai mươi lăm tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học vẫn ở trong nhà. Cha của hắn là con trai út của ông cụ, lớn hơn Nghiêm Tử Hoa hai tuổi. Bình thường ông cụ luôn sủng ái hai người này, kết quả hai năm sau Nghiêm Tử Hoa chết, đứa bé kia cũng đi theo. Lưu lại đứa cháu tám tuổi, toàn bộ thế giới của ông cụ như sụp đổ, liền chỉ cưng chiều đứa cháu này. Đợi đến khi đứa cháu ở bên ngoài nháo gây ra chuyện mới hậu tri hậu giác phát hiện đứa nhỏ đã bị làm hư rồi. Mười lăm tuổi đã ở bên ngoài chơi bời, không cẩn thận thì để lại giống.
Khi đó ông cụ bắt đầu chạy ra, giải quyết vấn đề của cháu. Nhưng Nghiêm Thịnh không thay đổi được. Đứa nhỏ đã cong, cũng bất chính. Ban đầu tên tuổi là do ông cụ đặt, Thịnh, ý ở tại chữ. Muốn đứa nhỏ về sau giống tên sống ở dưới ánh mặt trời, nhưng ai biết tính tình lại đi theo hướng âm u.
Nghiêm Thịnh nhìn Nghiêm Hi ngồi đối diện, nhướng mày cười: “Ai u, tiểu mỹ nữ này là ai vậy?” Sinh nhật ngày đó của ông cụ tiểu tử này lăn lộn ở bên ngoài, ngày đó bởi vì nhận Nghiêm Hi cho nên ông cụ vui mừng, cũng không phát hiện ra chuyện này.
Giọng nói của Nghiêm Thịnh cợt nhả, rất mê người, giống như là ở tiệm vịt vậy. Nghiêm Hi nghe mà nổi lên từng tầng từng tầng da gà, ngẩng đầu lên miễng cưỡng cười cười: “Em là Nghiêm Hi, anh họ không biết em?” Cái tiếng gọi anh họ Nghiêm Hi gọi rất ngọt, thuận lợi đưa tới sự chú ý của người khác. Ông cụ ngồi ở đầu bàn, chính là một đại gia trưởng, nhìn thấy hai tôn tử nhỏ nhất ở xa hi hi ha ha nói cười, trong đầu cũng nhớ lại hai người Nghiêm Tử bọn họ. Khi đó hai người tình cảm cũng tốt như vậy. Hiện tại hai đứa cháu cũng vậy, ông cụ rất vui, nụ cười ở trên môi cả một buối tối.
Ai biết hai đứa cháu ngoài thì cười nhưng trong không cười. Lãnh Diễm tối nay mặt dày mày dạn đi cùng Nghiêm Hi, hiện tại anh cũng coi như là bạn trai của Nghiêm Hi. Mặc dù nha đầu này chưa từng thừa nhận trước mặt mọi người nhưng cũng không phản đối. Anh liền muốn, tất cả mọi cách để chứng minh mình chính hiệu đều không bỏ qua, tối nay cũng vậy.
Ai ngờ đi theo lại thấy tên phá gia chi tử ngoài cười nhưng trong không cười phía đối diện, người này ở thành phố A nổi danh giỏi nhất ăn chơi, cuộc ăn chơi nào cũng không thể thiếu hắn.
Lãnh Diễm cười nói: “Hi hi, buổi tối hôm đó Nghiêm Thịnh cũng không có ở đây, không trách được hắn không biết em.” Sau đó xoay đầu dối mặt với tên đang hăng hái nhìn N