Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327511

Bình chọn: 7.00/10/751 lượt.

hú vất vả rồi.”

Khóe miệng Tống Quốc Bằng khẽ vẽ ra nụ cười, than thở mà nói: “Không khổ cực, cô trưởng thành, tôi cũng đã già rồi, chắc vị trí của tôi phải nhanh chóng nhường lại rồi.” Tống Quốc Bằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng quả thật có lãnh khí, Lý Lệ người này……

Lý Lệ không thấy được nét mặt của Tống Quốc Bằng, cũng không hoài nghi: “Sao chú Tống lại nói vậy.”

Cúp điện thoại, Tống Quốc Bằng hai tai chống lên bàn làm việc, nhìn điện thoại ngẩn người. Nghĩ một lát, quyết định cầm điện thoại lên gọi cho Nghiêm Hi,

Khi điện thoại reo lên Nghiêm Hi đang ngủ ngon, Lãnh Diễm cẩn thận bảo hộ bên người cô. Bỗng cảm thấy điện thoại trong túi có tiếng chuông, sợ ảnh hưởng khiến Nghiêm Hi tỉnh, vội vàng lấy ra xem, thì ra là điện thoại của Nghiêm Hi. Khi Nghiêm Hi nằm viện, cô không cầm điện thoại, ý tá tịch thu điện thoại di động của cô, thuận tay đưa cho Lãnh Diễm. Liếc mắt nhìn tên người, chân mày Lãnh Diễm nhăn lại. Liếc mắt nhìn Nghiêm Hi còn đang ngủ say, rón rén xuống giường. Nhẹ nhàng đóng cửa, trước khi đóng còn cẩn thận liếc mắt nhìn. Nghiêm Hi đang ngủ như heo chết, không một chút ảnh hưởng, Lãnh Diễm cười bất đắc dĩ.

Đóng kín cửa: “Alo, ông là ai?”

Đây là lần đầu tiên Lãnh Diễm và Tống Quốc Bằng nói chuyện, Lãnh Diễm biết Tống Quốc Bằng, là phó tổng bên Thánh Đức. Khi Lý Duệ Thần ở trong tù mười năm, Thánh Đức đều do Tống Quốc Bằng quản lý. Hơn nữa quản lý rất tốt, những năm gần đây mới dời tổng bộ sang thành phố A.

Nhưng Tống Quốc Bằng tìm Nghiêm Hi làm gì?

Nghĩ đến kế hoạch mà Nghiêm Hi nói, khóe môi Lãnh Diễm mím thật chặt, giống như đang chờ đối phương cho mình một câu trả lời thích đáng.

Nghe âm thanh không chút khách khí, Tống Quốc Bằng cũng hơi sững sờ, tại sao lại là đàn ông? Mấy năm này Tống Quốc Bằng luôn quan tâm cuộc sống của Nghiêm Hi, lập tức nghĩ tới người đàn ông cao ngạo tên Lãnh Diễm. Thời gian trước khi Nghiêm Hi trở lại thành phố A, coi như có tình cảm ổn định, như vậy hiện tại điện thoại của Nghiêm Hi do Lãnh Diễm nhận thì cũng không tính là quá ngoài ý muốn.

Tống Quốc Bằng do dự một giây, lập tức mở miệng: “Tôi tìm Nghiêm Hi, có thể hay không để cho cô ấy nghe điện thoại.”

Lãnh Diễm hơi híp mắt lại nhìn Nghiêm Hi ở trong phòng, khóe miệng chậm rãi nâng lên: “Nghiêm Hi bị tai nạn xe cô, đang ở trong bệnh viện nghỉ ngơi. Nên để cho cô ấy nghỉ ngơi cho tốt hơn.”

Ánh mắt vốn dịu dàng củaTống Quốc Bằng nghe được bốn chữ tai nạn xe cộ trợn to lên, không dám tin: “Tai nạn xe cộ? Chuyện gì xảy ra?”

Tống Quốc Bằng không ngờ, chỉ có vài ngày ông không nói chuyện với Nghiêm Hi thôi mà, làm sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy được?

Lãnh Diễm nhếch miệng, nụ cười càng ngày càng rõ, ý xấu cười, anh chính là cố ý nói như vậy. Hôm nay Tống Quốc Bằng gọi tới thật trùng hợp, Chu Kỳ mới vừa được Chu Khải đưa về nhà, Lý Lệ ở lầu sáu đã biết kế hoạch thất bại, như vậy sẽ làm sao?

Lúc này Tống Quốc Bằng gọi tới, như vậy đã rõ. Mục tiêu của Lý Lệ là khóa tập đoàn Thánh Đức, mà đoán chừng Tống Quốc Bằng có kế hoạch với Nghiêm Hi. Cho nên sau khi Lý Lệ gọi tới Tống Quốc Bằng liền gọi cho Nghiêm Hi.

Nếu là như vậy, vậy để cho anh đi phía sau đốt lên một ngọn lửa đi, không thể không nói kế hoạch của Nghiêm Hi rất nghiêm mật, mặc dù hiện tại anh vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là gì, nhưng khẳng định kết cục nhất định sẽ rất đặc sắc. Nhưng phải phối hợp với kế hoạch của anh để tăng nhanh, anh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian tại phương diện này, chuyện này kéo dài như vậy là quá đủ rồi, kiên nhẫn của anh đã hết.

“Cô ấy chút nữa là bị một chiếc xe đụng, chiếc xe kia rất đáng nghi. Hiện tại cảnh sát đang điều tra, đoán chừng sẽ có đầu mối.” Lãnh Diễm luôn nói lập lờ nước đôi, mình hiểu mình nói gì, nhưng vào lỗ tai người khác liền đổi ý.

Chính là có người muốn hại Nghiêm Hi, Tống Quốc Bằng nhớ tới tai nạn xe cộ trước kia của Nghiêm Hi khi ở thành phố G, Chẳng lẽ lại là Lý Lệ ra tay?

Tống Quốc Bằng thu kiễm tròng mắt tự hỏi, nhìn thủ hạ bên ngoài: “Lãnh tiên sinh, kết quả như thế nào, xin nói cho tôi biết, có thể không?”

Lãnh Diễm khẽ mỉm cười: “Tống Tổng, tôi hết sức tò mò, ông và Hi Hi có quan hệ như thế nào? Tôi biết ông là người của Thánh Đức, mặc dù Nghiêm Hi là con ruột của Lý Thánh Đức, nhưng tình cảm của bọn họ chưa đạt đến mức quan tâm như vậy? Ông thân là phó tổng của Thánh Đức, bình thường quản lý một công ty, tại sao lại lén lút quan hệ rất tốt với Nghiêm Hi?”

Tống Quốc Bằng hơi sững người, nên nói như thế nào? Lãnh Diễm rất thông minh, anh hỏi như vậy đoán chừng đã nghĩ đến điều gì đó, nhưng ngộ nhỡ anh ta không nghĩ đến thì sao? Tuy Nghiêm Hi quan hệ rất thân với Lãnh Diễm, nhưng vấn đề này hay là để hai người họ nói chuyện với nhau thôi.

“Lãnh tiên sinh, tôi tin tưởng anh đã biết một chút, không ít thì nhiều. Xin tha thứ cho tôi, chờ Nghiêm Hi muốn nói sẽ tự mình nói cho anh nghe. Tôi không phải là Nghiêm Hi, không thể thay Nghiêm Hi nói chuyện, anh nói có đúng không?’

Lãnh Diễm cười cười: “Được, vậy hôm nay ông tìm Nghiêm Hi là có chuyện? Tống tiên sinh, chúng ta đ


XtGem Forum catalog