80s toys - Atari. I still have
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327093

Bình chọn: 10.00/10/709 lượt.

gò má của mình vuốt ve gương mặt Nghiêm Hi, dịu dàng nói: “Không có việc gì, còn có anh ở bên cạnh em, không phải em muốn mỗi quốc gia đều đi một lần hay sao? Lần này anh liền dẫn em đi Nhật Bản xem một chút, chẳng lẽ em muốn sau này quốc gia nào cũng đi qua duy chỉ có Nhật Bản là không hay sao?”

Lời của Lãnh Diễm vòng qua đầu Nghiêm Hi một vòng, suy nghĩ một chút, không thể cả đời không nhìn phố xá Nhật Bản, tối thiểu cũng phải biết mấy nơi đẹp của Nhật Bản có dạng gì. Nghĩ nghĩ một chút, Nghiêm Hi thò đầu ra từ trong hõm vai Lãnh Diễm, không xác định nhìn Lãnh Diễm: “Anh sẽ đi cùng với em?” Nếu bây giờ Lãnh Diễm nói không, cô lập tức quay đầu đi, đến sân bay đặt vé, cũng không quản là đi đâu, tóm lại là rời khỏi Nhật Bản trước rồi lại tính. Dù sao ngôn ngữ các quốc gia khác cô cũng biết, trừu Nhật Bản.

Mắt Lãnh Diễm hơi cong, khóe miệng cười đến dịu dàng, mang theo chút cưng chiều: “Vâng, em xem chuyện công ty anh đã xử lý xong, vốn nghĩ dẫn em tới nơi này chơi hai ngày. Hiện tại thời gian còn lại đều là của em cả, vui mừng không?”

Chiều cao chênh lệch, khi Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi đều phải cúi đầu. Nghiêm Hi khẽ ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Diễm, ở góc độ này có thế thấy được khuôn mặt hoàn mỹ của anh, cằm cương nghị, mũi thẳng, khóe môi mỏng khẽ câu một đường cong. Nghiêm Hi không nhịn được đưa hai tay lên mặt anh, đôi mắt Lãnh Diễm lộ ra tinh quang, chăm chú nhìn Lãnh Diễm, nhón chân lên nói: “Lãnh Diễm, dung mạo anh thật đẹp mắt.” Từ nhỏ đến lớn, cô đi theo Lãnh Diễm đã gặp qua không ít nam nhân tuấn tú, liền lấy Cố Tiêu và Tiếu Thâm mà nói, dáng dấp hai người kia cực đẹp, còn có người anh Lý Duệ Thần, từ nhỏ đã là một tiểu thân sĩ, sau khi lớn lên lại cực đẹp trai, mặc quần áo gì cũng lộ rõ phẩm vị của mình. Nhưng cô luôn cảm thấy Lãnh Diễm bất đồng với bọn họ, Lãnh Diễm tuấn tú, nhưng rất cương nghị, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Không xinh đẹp giống Tiếu đại mỹ nhân, cũng không thân sĩ như Lý Duệ Thần, anh chính là anh, đặc biệt là anh, sử dụng phương thức của riêng mình hấp dẫn chú ý của Nghiêm Hi.

Lãnh Diễm nghe được hai chữ đẹp mắt này khóe miệng không nhịn được co quắp hai cái, sau đó mắt nhảy lên, nửa đùa giỡn nói: “Em không phải biết không thế dùng đẹp mắt để hình dung đàn ông hay sao?”

Mắt Nghiêm Hi nhìn có chút mê muội, mê ly, nhẹ nhàng hôn hên cằm anh một cái, lúc này mới chậm rãi nói: “Không biết, anh chính là đẹp mắt, không ai giống, độc nhất vô nhị.” Đây là cảm thụ chân thật nhất của Nghiêm Hi, Lãnh Diễm thật sự đẹp, đẹp nhất trên thế giới, độc nhất vô nhị.

Khóe miệng bên phải của Lãnh Diễm từ từ kéo lên, khóe miệng bên trái duy trì bất động, hình như anh đã hiểu rõ ý tứ của Nghiêm Hi. Đẹp mắt, không phải anh giống phụ nữ, mà là diện mạo của anh mê hoặc cô gái nhỏ này?

Lãnh Diễm càng nghĩ càng buồn cười, không nhịn được cười hai tiếng, sau đó đưa tay véo cái mũi nhỏ của Nghiêm Hi, bất đắc dĩ nói: “Tốt lắm, anh hiểu, vậy chiều nay chúng ta có thể đi ra ngoài chưa?”

Nghiêm Hi dí dỏm le lưỡi, sao đó méo mó nhìn Lãnh Diễm: “Vâng.” Nói xong cười hì hì buông Lãnh Diễm ra. Chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng, mặt biến đổi chỉ vào Lãnh Diễm nói: “Đã nói rồi đấy, anh phải một mực ở bên cạnh em đó.”

Lãnh Diễm bất đắc dĩ: “Vâng vâng vâng, em nói có lúc nào anh không ở bên em không?”

Nghiêm Hi vừa nghe, nghĩ đến từ trước đến nay, dường như Lãnh Diễm vẫn luôn đi theo bên minh. Không phải cẩn thận che chở thì chính là ở bên cạnh chọc cô chơi. Rất tốt, nhớ lại, thật là uất ức cho anh vô cùng, thấy rất ấm áp. Khóe miệng Nghiêm Hi chậm rãi nâng lên, sau đó xoay người lôi tay Lãnh Diễm kéo ra ngoài, khóe miệng cũng đã được mở rộng trở thành một bể cá thật to.

Hai người nắm tay đi dạo dọc theo đường cái bốn phía khách sạn. Nghiêm Hi nghe không hiểu những người kia nói gì nên cũng không để ý họ nói cái gì, dù sao đi tới chỗ nào cũng có bàn tay ấm áp của anh lôi kéo, trong lòng Nghiêm Hi liền ấm áp, cảm giác lòng mình tràn đầy hạnh phúc.

Trong nước, Lý Lệ bị tập thể thành viên của hội đồng quản trị bài xích, tất cả mọi người đều muốn khai trừ Lý Lệ, nhưng cuối cùng do Lý Thánh Đức và Tống Quốc Bằng hai người tăng cường đề cử, phản đối của đá lão già trong hội đồng bị vô hiệu.

Ra khỏi phòng họp, Lý Lệ xanh mắt đi theo sau Lý Thánh Đức vào phòng làm việc, phía sau một đám đổng sự vây quanh Tống Quốc Bằng, cả đám này trước mặt chủ tịch Lý Thánh Đức không dám nói lời nào, vậy Tống Quốc Bằng là phó tổng phải chịu trách. Một nhóm người đi lên liền chất vấn Tống Quốc Bằng, tại sao phải giúp Lý Lệ ở lại công ty. Có vài người đã cảm thấy Tống Quốc Bằng thật không có tiền đồ, Lý Thánh Đức mặc dù là chủ tịch công ty nhưng hắn là nhân viên chính phủ, thân phận công chức khiến hắn không thể nhận chức ở công ty Thánh Đức, nhiều nhất chỉ có thể là đổng sự mà thôi. Nhưng Lý Lệ đi vào công tu là bất đồng, mặc dù cô ta là con nuôi, nhưng dù sao cũng là đại tiểu thư của Thánh Đức. Hiện tại đại tiểu thư chính thức là Nghiêm Hi không thuận, cho nên Lý Lệ chính là người thừa kế thứ nhất rồi.

Đem Lý Lệ đuổi r