
a đi có nghĩa là Tống Quốc Bằng sẽ thành công tiếp nhận công ty, nhưng thế nhưng lúc này Tống Quốc Bằng lại làm chuyện như vậy? Bọn họ nhất trí đồng ý yêu cầu Lý Lệ rời đi hắn cần bày tỏ tốt một chút, cũng không cần hắn làm nhiều, nhưng chẳng những hắn không đứng cùng phía, lại còn kịch liệt phản đối!
Điểm này khiến mọi người hận không thể tả được.
Tống Quốc Bằng cũng không nói chuyện, như tùy tiện để mặc đám người bọn họ nói. Dù sao hiện tại nếu Lý Lệ ra khỏi công ty, vậy hắn sẽ không biết được Lý Lệ sẽ làm ra chuyện gì. Ngược lại, nếu Lý Lệ tiếp tục lưu lại công ty, như vậy chuyện gì hắn cũng biết vô cùng rõ ràng. Thay vì khiến Lý Lệ đi ra ngoài khiến hắn không nắm bắt được tình hình, không bằng để Lý Lệ ở dưới tầm mắt của hắn.
Lý Lệ đi theo Lý Thánh Đức vào phòng làm việc, Lý Lệ lập tức an vị trên ghế sa lông, cảm giác tốt cô cùng. Vừa rồi thật may là có Lý Thánh Đức và Tống Quốc Bằng xen vào, nếu không, thật không biết sẽ có chuyện gì.Suy nghĩ một chút, nếu như cô ta bị hội đồng quản trị công ty bác bỏ, như vậy bao cố gắng lâu nay của cô ta thật sự uổng phí.
Lý Thánh Đức cũng thở dài một hơi, làm sao chuyện lại thành như vậy, hắn cũng không hiểu. Bình thường Lý Lệ rất cơ trí đáng tin, ai biết sẽ làm ra chuyện này.
“Con nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện kia không phải con đã nói với Triệu thị hay lắm sao? Hiện tại như thế nào lại bị đám người kia nói con không để ý lợi ích công ty?”
Lý Lệ vừa nghe, vốn còn chút trấn định bỗng nhiên mặt như sắp khóc, mắt càng ngày càng chua, càng nghĩ càng thấy mình uất ức. Nghiêm Hi, thế nhưng chỉ cần vài ba lời liền bức cô ta vào tình cảnh này, cô ta khóc như một đứa bé bị uất ức, nhìn Lý Thánh Đức bất đắc dĩ.
“Cha, người biết không? Con là bị Nghiêm Hi chụp vào, cha biết cô ta cơ trí như thế nào không? Con không ngờ cô ta lại làm như vậy đối với con. Tại sao, nói như thế nào con cũng là chị của cô ta, tại sao cô ta không để cho con có đường lui?” Lý Lệ ngoài miệng nói mình uất ức, nhưng trong lòng đang oán giận. Cô không muốn thừa nhận chính mình thua Nghiêm Hi. Nghiêm Hi là ai, khi còn bé cô có thể bằng vào năng lực của mình đưa Nghiêm Hi vào bệnh viện thần kinh. Khi đó Nghiêm Hi không thông minh như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, trả đũa xong liền đem tất cả chuyện không tốt để lại cho cô, cô ta đứng ở đối diện cao cao tại thượng quan sát mình, loại cảm giác như con kiến nhỏ làm Lý Lệ ghét thấu xương.
Lý Thánh Đức nhìn Lý Lệ khóc kể lể, chợt ngây ngẩn cả người, là Nghiêm Hi?
“Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lần này lại là Nghiêm Hi đứng sau lưng giở trò?”
Lý Lệ hít hít mũi, nhìn dáng vẻ nóng nảy của Lý Thánh Đức, đột nhiên cảm thấy lời mình vừa nói không nên là lời của một người con nuôi nên nói, mắt né tránh, sau đó liền do dự nói: “Không có việc gì, cha không cần con nói lung tung, mới vừa….. Mới vừa đầu óc con hỗn loạn, chính mình không biết đang nói gì. Cha…cha chớ để ý.” Lý Lệ nói đến đây, bộ dạng càng uất ức, giống như hình tượng một người con gái nuôi bị áp bức, cũng không dám ở trước mặt Lý Thánh Đức nói không tốt về Nghiêm Hi, ngược lại cô ta luôn ở trước mặt Lý Thánh Đức nói tốt về Nghiêm Hi. Chỉ là cô ta luôn dùng những phương pháp xử lý vẻ mẳ như bị uất ức, từ đó Lý Thánh Đức luôn cảm thấy những sai lầm kia là do Nghiêm Hi, là Nghiêm Hi đứng sau lưng làm chuyện quá phận, nhưng Lý Lệ vì không muốn mình đau buồn nên nhẫn nhịn.
Lý Thánh Đức nổi giận: “Con nói tốt cho nghịch tử đó làm gì!”
Lý Lệ rối rắm nhíu lông mày lại, khuôn mặt ảo não, ngẩng đầu do dự liếc mắt nhìn Lý Thánh Đức, rồi sau đó có chút không tiện mở miệng nói: “Cha, thật sự không có chuyện gì, cha cũng không cần đoán bậy.” Nói xong giống như chỉ sợ Lý Thánh Đức sẽ tiếp tục hỏi tới, đứng dậy rời khỏi đi vào chỗ phòng làm việc tạm thời của mình.
Lý Thánh Đức thấy dáng vẻ như vậy của Lý Lệ càng thêm khong vui, con gái ruột của mình, Nghiêm Hi, cái gì gọi là máu mủ tình thâm con biết không? Tại sao con lại hận cha của mình như vậy?
Nếp nhăn trên mặt Lý Thánh Đức cơ mồ dồn hết về một chỗ, trong đầu nghĩ tới lúc Nghiêm Hi nhìn hắn với vẻ cao cao tại thượng. hắn hiểu, Nghiêm Hi khi nhìn hắn trong đôi mắt kia không ít thì nhiều sẽ xuất hiện hận ý, mà đại đa số thời điểm, Nghiêm Hi đều mang theo thái độ coi thương mà đối mặt với ông, tại sao lại coi thường?
Thậm chí, tại sao muốn hận? Chẳng lẽ bởi vì hắn mười bảy năm trước vứt bỏ cô? Hoặc là chuyện trước kia, hắn vì Lý Lệ mà chanh chua với cô?
Thật ra Lý Thánh Đức không hiểu, hắn cảm thấy, nếu mình là cha ruột của Nghiêm Hi, như vậy Nghiêm Hi nên đứng chung một chỗ với hắn. Nhưng thật sự không phải như vậy, sự thực là Nghiêm Hi hận hắn, hận hắn cứ như vậy đến chết mới thôi.
Khuôn mặt khóc đầy nước mắt của Lý Lệ khẽ chuyển sang nụ cười hả hê.
Khi Lý Lệ nghênh ngang xuất hiện tại nhà họ Chu, Chu Kỳ có chút không chịu nổi, trực tiếp đi lên chỉ mặt Lý Lệ hỏi: “Chị tới đây làm gì? Nơi này là nhà họ Chu, đã không phải là nhà của chị nữa rồi, mời đi ra ngoài!”
Lý Lệ không ngờ thái độ của Chu Kỳ lập tứu thay đổi như vậy, gương