
cũng không dám đến nơi xa tìm, bởi vì cô sợ mình lại đường, cũng biết Lãnh Diễm biết cô sẽ lạc đường cho nên sẽ không trốn ở xa. Đầu tiên Nghiêm Hi đi theo dọc đường cái phía trước tìm khoảng 100m, sau đó lại lui lại phía sau tìm 100m.
Phía sau cây, bên lề đường, từng cửa hàng, cô đều cẩn thận tìm. Cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng của Lãnh Diễm. Khóe miệng Nghiêm Hi mân càng ngày càng gấp, không nhịn được nữa liền rơi lệ.
Ven đường người đến người đi, người nào mới là Lãnh Diễm cô phải tìm.
Chợt Nghiêm Hi cảm thấy mới vừa rồi những người Nhật Bản kia khả ái hóa thành lạnh lùng, hình như những người kia nhìn cô với ánh mắt bài xích nồng nặc. Không có Lãnh Diễm, cô liền cảm thấy luống cuống.
Tìm nhiều lần ở tấ cả mọi nơi, nhìn những khuôn mặt xa lạ mang theo ánh mắt lạnh lùng, ven đường còn có mấy những con gấu người phát ra truyền đơn.
Chợt Nghiêm Hi không nhịn được ngồi chổm hổm trên đất khóc, không thích loại cảm giác trống rỗng này. Lãnh Diễm, anh đang ở đâu, em không cần phải xa anh.
Một trong những con gấu người màu vàng nhạt giật giật, Lãnh Diễm rất bất đắc dĩ, vốn hảo hảo chơi trò chơi tìm người, thế nhưng cô gái nhỏ lại không có tính nhẫn lại trực tiếp khóc rồi. Đưa cánh tay mập mập vỗ vỗ đầu gấu của mình, đôi mắt xuyên thấu qua mắt gấu nhìn Nghiêm Hi ngồi chổm hổm trên đất khóc giống như đứa bé, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, tim của anh đúng là quá mềm, nhìn cô rơi lệ liền không được, xem ra sau này nhất định trở thành người bị vợ quản nhất tộc mất.
Có chút khó khắn nện từng bước chân đi qua, sau đó khom lưng cúi xuống xoa đầu Nghiêm Hi. Vốn Nghiêm Hi đang khóc đến lợi hại cảm thấy có người chụp đầu mình, trong nội tâm liền vui vẻ, ánh mắt hiện ra vui mừng. Ý thức được tay bắt được một cánh tay lông xù, chợt ngây ngẩn cả người. Cảm giác rất không đúng, đây là bắt được cái gì nha, liền sợ hãi lập tức ném đi. Ngẩng đầu lên nhìn, bị giật mình ngã người về sau khi nhìn thấy một con thú đầy lông lá.
Sau đó Lãnh Diễm liền bất đắc dĩ đưa tay ra kéo cô, nói một tiếng: “Chỉ đi tìm người thôi mà em cũng có thể khóc.”
Nghiêm Hi nghe được âm thanh rất quen, sau đó nhìn chằm chằm gấu lớn, ánh mắt chăm chú, cảm thấy ánh mắt bất đắc dĩ cùng cưng chiều của ai đó, cô chầm chậm mở to mắt: “Lãnh Diễm?” tiếng của cô rất đáng thương, thận trọng thăm dò.
Lãnh Diễm bất đắc dĩ, Nghiêm Hi liền nhìn thấy gấu lớn gian gật đầu một cái, vừa gật đầu vừa nghe được âm thanh của Lãnh Diễm: “Em nói ngộ nhỡ một ngày anh bị vu bà sử dụng ma pháp bị biến thân, đoán chừng dù là anh đứng ở trước mặt em em cũng không nhận ra mất.”
Mắt Nghiêm Hi long lanh nhìn Lãnh Diễm, càng nhìn càng kích động, thật tốt, cô tìm được Lãnh Diễm rồi sao? Sau đó lập tức nhảy dựng lên ôm gấu lớn Lãnh Diễm.
“Lãnh Diễm, em sai lầm rồi, từ nay về sau anh cũng không cần loại trò chơi này, em cũng không cần anh rời đi…… Anh mãi sống bên cạnh em có được không?”
Lần này Nghiêm Hi đã trải qua đại bi đại hỉ, tâm tình kỳ cục đến cỡ nào rồi. Đầu tiên là bi thương nhìn dòng người khóc đến ruột gan đứt từng khúc, sau đó lại xuất hiện làm cho người ta kinh ngạc, Lãnh Diễm, anh thật khiến cho người ta vừa yêu vừa hận.
Gấu lớn Lãnh Diễm dang rộng hai tay ôm Nghiêm Hi để phòng ngừa cô ngã xuống. Nghiêm Hi dùng sức lấy đầu gấu trên đầu Lãnh Diễm xuống, sau đó liền thấy Lãnh Diễm bên trong mồ hôi sớm chảy đầy mặt, tóc bị mồ hôi dính chặt, từng giọt từng giọt. Trên mặt vì nóng bức cũng xuất hiện một tầng đỏ ửng, Nghiêm Hi nhìn không nhịn được bật cười. Lãnh Diễm đời này luôn xuất hiện với hình tượng cao quý bức người, có khi nào có bộ dạng này.
Lãnh Diễm nhìn nụ cười của Nghiêm Hi, dáng vẻ ta đây hả hê, sau đó liền im lặng trừng mắt một cái, hiện tại em cười, rồi đợi đến khi em cười không nổi nữa.
Nghiêm Hi liếc nhìn gấu lớn Lãnh Diễm dùng tay móc vào bụng, móc thật lâu, sau đó trong ánh mắt tò mò của Nghiêm Hi móc ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ. Nghiêm Hi nhìn bộ dáng kia, lập tức ngây dại, không thể nào?
Lãnh Diễm dùng đôi tay gấu của mình vất vả mở hộp nhung ra, sau đó một chiếc nhẫn kim cương tám cara tỏa sáng lấp lánh xuất hiện ở trước mặt Nghiêm Hi. Hình dáng chiếc nhẫn vô cũng đơn giản, trên vòng tròn khắc hoa văn đơn giản, ở giữa hoa văn đính một viên kim cương thật to. Viên kim cương kia lại rất đặc biệt, hình trái tim xinh đẹp.
Chiếc nhẫn kia rất đẹp, khiến cho Nghiêm Hi có cảm giác không thành thật, sau đó nhìn khóe miệng Lãnh Diễm chứa một nụ cười nhẹ nhàng quỳ một chân xuống đất nói: “Hi Hi, anh yêu em, từ lúc bắt đầu em xuất hiện trước mặt anh, anh đã yêu em 17 năm. Mười bảy năm này anh khi dễ em, cưng chiều em, đều nói lên một điều rằng anh yêu em. Dù em có bỏ đi trong bốn năm, anh vẫn yêu em. Gả cho anh đi, xin em cho con đường theo đuổi vợ trong mười bảy năm của anh một dấu chấm trọn vẹn.”
Nghiêm Hi trực tiếp ngây dại, nhìn ánh mắt tràn ngập nghiêm túc của Lãnh Diễm, Nghiêm Hi biết, Lãnh Diễm chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nói giỡn, nhưng tại sao lại là hôm nay?
Không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu, lúc này trên đường Tokyo một chàng tra