
nhìn Lý Lệ, hiện tại hắn giận muốn chết rồi, nhưng trên mặt không biểu hiện tức như vậy, đứng lên nói, rất phong độ cười cười với Lý Lệ: “Lý tiểu thư, sợ rằng công ty này không phải cô muốn thu mua là có thể thu mua nha. Tôi đã quyết định, tôi tìm tới luật phá sản, sẽ đấu giá, cho nên, chỉ sợ cô muốn thu mua công ty chúng tôi cũng phải cạnh tranh với người khác đó nha.” Nói xong cũng thân sĩ gật đầu: “Thật xin lỗi, tôi còn có chuyện.” Nói xong cũng bước nhanh rời khỏi phòng họp.
Lý Lệ vừa nghe, luật phá sản? Hahaaaaa……?
Dù phá sản thế nào, dù cạnh tranh như thế nào, Chu thị như vậy ai nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để mua? Chỉ có cô ta nguyện ý mà thôi. Thật đúng là tưởng rằng Chu thị là một công ty tốt ư, còn tường là miếng mồi ngon, người người đều muốn cướp?
Ngu xuẩn!
Lý Lệ không phải không quan tâm đến tiền, chỉ là cô ta lấy được tiền của Chu thị cũng đủ để mua công ty này rồi. Hiện tại cô ta nhưng khi không vớ được một công ty a.
Kết quả khiến Lý Lệ không ngờ chính là đến cuối cũng cô ta cũng không có được công ty này, tiền trong tay chỉ mua được một đống cổ phiếu của Chu thị mà thôi.
Lý Lệ tái xanh mặt nhìn Nghiêm Hi đang đứng trước mặt cô ta cười không ngớt, cứ nhìn chằm chằm như vậy, sau đó liền cười, cười rất lễ phép hỏi: “Nghiêm tiểu thư đây là như thế nào? Làm sao lại tới những chỗ như thế này hả?” Tại hội nghị thu mua Chu thị, cô ta đã chuẩn bị kỹ càng, những cổ phiếu của các cổ đông đều đã ở trong tay cô ta. Nhưng hiện tại Nghiêm Hi xuất hiện làm gì?
Nghiêm Hi cười cười, cười rất tao nãh, hoàn toàn đối lập với sắc mặt xanh mét của Lý Lệ. Nghiêm Hi nói: “A, Lý iểu thư không cần có áp lực, hôm nay tôi chỉ nhận được thông báo của cấp dưới, tới đây tham dự hội nghị mà thôi, cô làm gì thì cứ làm đi.” Nói xong cũng ưu nhã đi, khi đi qua Chu Khải Nghiêm Hi còn cười chào hỏi. Chu Khải cũng cười rất tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra cái gì không đúng.
Lý Lệ nhìn hai người kai, càng nhìn càng thấy hai người này không bình thường. Đều là người đã chia tay, vẫn còn ở công cộng cười nói? Thật là buồn cười!
Nhưng lo lắng trong lòng của cô ta càng lúc càng lớn, tại sao vậy? Bởi vì mỗi lần Nghiêm Hi xuất hiện trước mặt cô ta thì sẽ không có chuyện gì tốt cả, lần này thu mua có thể không thuận lợi?
Lý Lệ lấy tài liệu mà thư ký đã chuẩn bị xem lại một lần, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Cô ta có 45% cổ phần, Chu thị không giống các công ty khác, ngay cả đổng sự trưởng là ông Chu cũng chỉ có 10%, hiện tại cô ta cs 45% vậy là đủ rồi. Trên tài liệu ghi rõ, cổ phần của Chu thị hiện nay là 0.8, còn dư lại 20% căn bản không biết trong tay ai, nói không chừng người này chết rồi. Cổ phần của cô ta tương đương với 51% trở lên, cô ta đứng đầu, sợ cái gì.
Nghĩ tới đây, Lý Lệ khôi phục lại tự tin của mình, cười nhạt một tiếng nhìn Chu Khải và Nghiêm Hi ở bên kia.
Nghiêm Hi xuất hiện ở nơi này, Chu Khải cũng cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày nay tâm ý của hắn đã sớm nguội lạnh, tin đồn bên ngoài có rất nhiều, nói Chu thị thiếu nợ một đống lớn, người chơi cổ phiếu sợ hãi bán thốc bán tháo, cổ phiếu của Chu thị giảm mạnh. Thật ra tin tức này hoàn toàn không đúng, Chu thị không hề có vấn đề nợ nần, cũng chỉ là thiếu tiền mà thôi. Chu Khải cũng đã tìm mấy công ty tốt khuyên bọn họ nhập cổ, nhưng người ta đã nói rõ, lần này đứng sau lưng Lý Lệ là Triệu tổng. Hết cách rồ, lực của bọn họ không đủ, không thể giúp anh.
Những người đó nói rất mờ mịt, nhưng Chu Khải vẫn hiểu, chính Lý Lệ đứng sau lưng gây áp lực cho các công ty giao hảo với Chu thị. Mắt Chu Khải như đao kiếm muốn đâm thẳng vào người Lý Lệ, nhưng cũng chẳng có ích lợi gì. Lý Lệ thấy được, vô tội nháy nháy mắt, sau đó liền cười. Bây giờ nhìn Chu Khải giống như là đang nhìn một kẻ ngu vậy.
Nghiêm Hi nhìn Chu Khải, không nhịn được xem thường. Coi như là anh ta hận chết Lý Lệ, đâm Lý Lệ, nhưng có hữu dụng không?
Tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị xong, hội nghị dần dần đi vào vấn đề chính. Ở bên ngoài phòng họp, Chu Kỳ hít một hơi sâu, nắm dao trong tay, sau đó cửa cũng không gõ trực tiếp đi vào.
Mọi người đột nhiên thấy người đi vào liền nhìn sang, Lý Lệ cũng giống như vậy. Chu Khải cười cười với mọi người, sau đó nhìn Lý Lệ, đôi môi đỏ mọng qua hồi lâu mới mở miệng: “Lý Lệ, cô đừng quá hả hê, trên thế giới này không phải cái gì cũng theo kế hoạch của cô.”
Nghiêm Hi ngồi một bên nhàn nhạt nhìn Chu Kỳ, cảm thấy có chỗ là lạ. Một đôi mắt giống như tia X quang chằm chằm nhìn Lý Lệ, sau đó liền ngừng ở cái bao Chu Kỳ vẫn nắm chặt, lại nhìn nét mặt kia của Chu Kỳ, chợt mở to mắt.
Chu Kỳ nhìn thẳng Lý Lệ, vô cùng bình tĩnh, một chút khác thường cũng không nhìn ra. Lý Lệ cứ như vậy quay đầu nhìn cô, sau đó khinh thường cười cười, xoay người an vị tại chỗ. Đối với loại người chỉ biết nói ngoan dà không có đầu óc như Chu Kỳ, Lý Lệ khinh thường. Nhưng cô ta quên mất một chuyện, người thông minh như thế nào đi nữa, người đần bị ép tới đường cùng sẽ gây ra chuyện lớn,
Trong khi Lý Lệ xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt Chu Kỳ lấy con dao gọt trái cây trong túi ra, cô