
chuyện này.
Mày Lý Thánh Đức và Lý Lệ căn bản cũng không có hơi sức chống đỡ, không có ai biện hộ cho bọn họ, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là bọnhọ thất bại thảm hại. Khi Lý Lệ đứng ở phòng xét xử quay đầu lại vừa đúng nhìn thấy một bóng người màu xanh lục, từ trong đám người rất dễ nhìn ra được người này, vì màu sắc quá bắt mắt. Lý Lệ hoàn toàn không dám tin trợn to hai mắt, Hoàng Vĩ?
Anh mặc cái gì kia?
Hoàng Vĩ cười cười nhìn Lý Lệ, nhưng không hề có trong đáy mắt, sau đó xoay người rời đi. Vừa đi ra khỏi tòa án liền thấy cảm đám ký giả đứng ở bên ngoài. Ký giả thấy hắn đi ra ngoài như ông vỡ tổ xông tới phỏng vấn: “Hoàng đội trưởng, thân là đội trưởng bộ đội đặc chủng cùng lúc phá được hai vụ án lớn, thậm chí còn có vụ án giết người mười bảy năm trước, đối với chuyện này anh có ý kiến gì không?”
Đối với vị đội trưởng bộ đội đặc chủng này, các ký giả đều sợ hãi. Vì hiếu kỳ, ai cũng muốn biết người này làm thế nào trong nửa năm nhảy lên chức đó nhưng không ai dám đi lên. Mặc dù người này mặc quân tranh giải phóng quân, nhưng toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ hơi thở giết chóc, đây là khó tránh khỏi nha. Chúng ký giả ngươi đẩy ta nhường, có một cô gái cả gan đến lại gần hỏi một câu như vậy.
Trên mặt Hoàng Vĩ không lộ vẻ ra cái gì, ánh mắt đen thẫm lạnh lùng quét một vòng. Chúng ký giả bị dọa sợ lui về một bước dài, cửa phỏng vấn Hoàng Vĩ không ai có được.
Lúc Lý Lệ đi ra thấy được một màn này, Hoàng đội trưởng?
Lính áp giải Lý Lệ thấy Lý Lệ dừng lại liền lớn tiếng: “Đi mau.”
Các ký giả bị một tiếng này hấp dẫn, vừa nhìn thấy Lý Lệ đi ra, nháo nhào xông lên.
Đối mặt với những ánh đèn flash quen thuộc, Lý Lệ không nháy mắt hạ xuống, nhưng lại lộ ra một mỗ hận khí. Đứng xa xa nhìn người đàn ông của mình bễ nghễ đứng ở trên bậc thang, sau nửa ngày trời Lý Lệ nhếch lên nụ cười lạnh, quả nhiên, ông trời vẫn không công bằng?
Hoàng Vĩ hơi híp mắt lại nhìn Lý Lệ, sau đó lạnh lùng xoay người rời đi, lại không ngờ thấy được cô gái vừa hỏi mình híp mắt lại nghi hoặc nhìn mình.
Hoàng Vĩ lạnh lùng trợn mắt, cô gái sững sờ, sau đó lại cười: “Ha ha, anh giống như con của tôi vậy, tính tình không hề ưỡn ẹo, ha ha.”
Hoàng Vĩ sững sờ, người phụ nữ này lại coi hắn như con trai của cô ta?
Hoàng Vĩ lạnh lùng khẽ hừ, sau đó sải bước rời đi. Người phụ nữ nọ nhìn bóng lưng của hắn, cũng không gấp gáp, híp mắt lại suy nghĩ đến tòa soạn báo của mình, dường như còn có thể chống đỡ một hai ngày, nhưng sau đó thì sao đây?
Người phụ nữ gãi gãi đầu, thật sự không biết nên phỏng vấn người nào. Nhìn bóng lưng Hoàng Vĩ rời đi, cô gái lấy điện thoại di động ra ấn một dãy số: “Alo, tiểu bảo bối, có phải nhớ anh hay không?” Giọng một người đàn ông không đứng đắn trêu chọc truyền đến.
Cô gái bĩu mội khinh thường, mắt nhìn lên trời xanh mây trắng: “Anh có biết người đàn ông tên Hoàng Vĩ, đội trưởng bộ đội đặc chủng?”
Bên kia trầm mặc ba giây đồng hồ, sau đó truyền đến giọng người đàn ông cực độ không thân sĩ rít gào: “Lão bà của anh nha, em gọi điện cho anh chỉ để hỏi anh về người đàn ông khác, còn có muốn sống hay không?”
Tiếu Thâm tức giận lập tức ném vỡ điện thoại, tức chết hắn rồi, nhưng nghĩ một chút, Hoàng Vĩ?
Sao cái tên người này quen vậy?
Nhớ lại Lãnh Diễm cười híp mắt kia, Tiếu Thâm, bừng tỉnh hiểu ra, thì ra người này đào góc tường đào ra? Một cuộc điện thoại gọi tới, Lãnh Diễm còn đang ôm lão bà của mình thử áo cưới. Nghiêm Hi mặc áo cưới rất xinh đẹp. Dĩ nhiên, Lãnh Diễm cảm thấy, xinh đẹp nhất là Nghiêm Hi còn ở trước ngực nũng nịu.
Nghiêm Hi từ trong phòng thử quần áo đi ra, Lãnh Diễm vẫn nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, mắt không động. Nghiêm Hi lúng túng ho khụ khụ, ngược lại Lãnh đại gia một tay chống cằm, dáng vẻ nghiêm túc giống như đang thưởng thức một trân bảo cấp quốc gia, sau đó gật đầu đánh giá: “Sau gần đây lại nhỏ như vậy? Không phải gần đây anh đều xoa bóp bằng tinh dầu cho em sao? Chẳng lẽ tinh dầu là giả? Không được, xem ra phải ra nước ngoài mua mới được. Khi nào về thì đổi.”
Hai người hỗ trợ mặc áo cưới nét mặt bừng tỉnh, không trách được ngực của cô dâu mới này đẹp và lớn như vậy, thì ra là dùng tinh dầu. Hai người ăn ý nhìn lại bộ ngực của mình, sau đó tràn đầy hâm mộ nhìn Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi nghe những lời này thiếu chút nữa không trực tiếp đập cho Lãnh Diễm một phát. Nói lung tung cái gì vậy nha, đây là ngực tự nhiên của cô có được hay không, là tự nhiên.
Nhưng hiển nhiên tâm trí hai người trợ lý đã không còn ở chỗ này nữa rồi. Hai người ngươi ngươi ta ta nói bóng nói gió hỏi Lãnh Diễm, hỏi nhãn hiệu của tinh dầu. Lãnh Diễm nghe liền nói, chính là tinh dầu XXX, rất đáng quý, Hi Hi nhà chúng ta mới dùng được gần hai tháng, ban đầu ngực của nàng nhỏ như thế này…
Nghiêm Hi ngồi trên ghế sa lông trợn trắng mắt, cô có nên nói tin R&D ở sau lưng sản xuất buôn bán tinh dầu XXX nói cho hai thiếu nữ ngu ngốc này không?
Mấy ngày qua, Lãnh Diễm không biết xấu hổ trong sáng ngoài tối dùng bộ ngực của cô để quảng cáo. Hắn cho ra vô số tuyên truyền về tinh dầu làm bộ ngực to lên, vả lại, đều là những