Polly po-cket
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325604

Bình chọn: 7.00/10/560 lượt.

nữa đi ra có hình dáng gì, có khi trực tiếp bị đưa tới bệnh viện tâm thần rồi.

Nghiêm Hi cúp điện thoại giống như không có chuyện gì đi vào phòng tắm, còn dư lại Lãnh Diễm không biết nên làm sao, đây là cô đồng ý hay không đồng ý vậy?

“Gâu gâu.” Tiểu Yêu sủa hai tiếng bên tai, Lãnh Diễm quay đầu lại trừng mắt nhìn nó. Tiểu Yêu mở to hai mắt còn to hơn nhìn vào mắt Lãnh Diễm. Lãnh Diễm nhìn một chút liền ghen tỵ, tại sao mắt mi còn đẹp hơn mắt ta, tại sao? Lãnh Diễm quyết định trả thù Tiểu Yêu, trả thù như thế nào đây?

Con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắn với TIểu Yêu. Tiểu Yêu thấy Lãnh Diễm cười như vậy liền sững sờ, bốn chân liền lui lại về sau. Căn cứ vào thời gian dài chung đụng, Lãnh Diễm lộ ra nụ cười như vậy chính là không có ý tốt. Mặc dù Tiểu Yêu không xác định là ý gì, nhưng theo bản năng của động vật nó hiểu được, cách xa Lãnh Diễm, sống lâu trăm tuổi.

Lãnh Diễm vẫn duy trì như vậy, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lãnh Tiểu Tam: “Đi tìm cho tôi một con chó cái hoàn mỹ nhất, xinh đẹp nhất.”

Cúp điện thoại xong liền hắc hắc nhìn Tiểu Yêu: “Tiểu Yêu của chúng ta cũng nên cưới vợ rồi đúng không?”

Công tác chuẩn bị hôn lễ được triển khai một cách tối đa, nhưng người vội chỉ là người trong nhà cô dâu chú rể. Nói như vậy, người nhàn nhã nhất chính là cô dâu chú rể. Mà giữa cô dâu với chú rể, cô dâu chính là người cực kỳ rảnh rỗi.

Nghiêm Hi nhìn người đến người đi trong nhà họ Lãnh, chữ hỷ đỏ thầm, vui mừng bố trí, rất náo nhiệt a.

Không biết tại sao, đột nhiên đi giày vào rồi lái xe rời đi. Chờ khi mọi người hồi hồn, đã không thấy cô dâu của ngày mai đâu. Khi Lãnh Diễm đến nhìn qua tủ đầu giường của cô, chìa khóa vốn ở trong đó đã không thấy đây. Con ngươi lóe lóe, sau đó Lãnh Diễm nói nói Chu Vận Uyển: “Không có việc gì, đoán chừng là bị huyên náo, muốn đi ra ngoài giải sầu. Mọi người cũng quá nhiều người rồi, cẩn thận làm tiểu tức phụ của con sợ.” Lãnh Diễm cố ý khoa trương.

Chu Vận Uyển vừa nghe, trực tiếp đẩy anh một cái: “Thật là, cưới nàng dâu liền quên mẹ, con chính là điển hình. Từ khi Hi Hi năm tuổi con đã bắt đầu quên người mẹ này rồi.”

Mọi người nghe xong cũng cười. Khóe miệng Lãnh Diễm giật giật, giống như không biết xấu hổ oán giận mẹ mình: “Ai u, mẹ của con, người nói cái này làm gì.”

Lãnh Diễm lập tức xin khoan dung: “Không sai không sai.”

Họ hàng của Chu Vận Uyển nhìn bà hâm mộ: “Nhìn một chút đi, con dâu của bà tốt hơn con trai rồi, khẳng định bà rất vui a.”

Chu Vận Uyển cười duyên, biết là con trai của mình lấy lại mặt mũi cho mình, không nói nhiều.

Nghiêm Hi lái xe tới trước của trại giam, nhìn cánh cửa kia, khóa xe trực tiếp đi vào.

Khi Lý Thánh Đức xuất hiện, Nghiêm Hi nhìn qua lớp kích cách thủy, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, cầm điện thoại lên. Lý Thánh Đức không nói câu nào, Nghiêm Hi mím chặt môi: “Ngày mai tôi kết hôn. Nhất định tôi sẽ hạnh phúc, tôi sẽ tiếp nối hạnh phúc của mẹ.”

Lý Thánh Đức cúi đầu không nói lời nào, nhưng khi Nghiêm Hi nhắc tới Nghiêm Tử Hoa, rõ ràng lóe lên một chút.

Nghiêm Hi thở dài: “Ông biết, mẹ chết như thế nào không?”

Lúc này Lý Thánh Đức lập tức ngẩng đầu lên nói: “Đều là do Lãnh Dật Lăng làm hại. Ban đầu nếu không phải Lãnh Dật Lăng xuất hiện trước mặt của cô ấy, cô ấy sẽ không biết. Nhưng thật không ngờ, Lãnh Dật Lăng, hắn lại giết chết mẹ của con!”

Khóe miệng của Nghiêm Hi kéo lên nụ cười giễu cợt: “Quả nhiên là ông truyền ra tin này.” Lý Thánh Đức nghe vậy sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hi. Nghiêm Hi vẫn treo nụ cười trên khóe miệng nói: “Bốn năm trước, đột nhiên Chu Vận Uyển biết toàn bộ mọi chuyện. Lúc ấy rất không đúng dịp, tôi ở trong góc nghe được. Khi người kia nói Lãnh Dật Lăng giết mẹ tôi đã tin, hơn nữa cho đến trước đây không lâu. Vì tin tin tức đó, tôi rời khỏi nhà họ Lãnh, tôi hận cha Lãnh đã thu dương tôi, tôi rời khỏi Lãnh Diễm.” Nghiêm Hi nhàn nhạt nói, khóe miệng vẫn treo nụ cười, nói xong ngẩng đầu lên nhìn Lý Thánh Đức, gọi một tiếng: “Cha.” Lý Thánh Đức sững người, một giây sau lại nghe được giọng nói nhàn nhạt của Nghiêm Hi: “Ông thật đúng là một người cha tốt.”

“Nếu bốn năm trước ông đã bắt đầu lợi lụng chuyện của mẹ, vậy làm sao tôi lại không giúp ông một tay đây? Cho nên tôi viết thư nặc danh cho ông ngoại, nói muốn ông giúp tôi đưa ông ra ngoài. Quả nhiên, bốn năm sau ông được ra. Mặc dù khi đó tôi vẫn còn ôm ảo tưởng với ông, cho rằng quả thật ông là người vô tội. Khi đó tôi còn nghĩ khi ông ra ngoài vừa nhìn ông sẽ nhận ra tôi… kế hoạch của tôi sẽ dừng lại toàn bộ.”

Nghe giọng nói nhàn nhạt của Nghiêm Hi, Lý Thánh Đức nhớ lại lần đầu tiên khi gặp cô, khi đó mình…

Đã bỏ lỡ sao?

Nghiêm Hi ngẩng đầu nhìn Lý Thánh Đức, nhẹ nhàng cười: “Đây chính là báo ứng của ông?”

Khi Lý Thánh Đức trở về phòng giam bên tai vẫn còn vang vọng những lời này của Nghiêm Hi, báo ứng? Ha ha, đúng là báo ứng.

Trong phòng một vị lão bằng hưu nhìn Lý Thánh Đức cười khúc khích, cảm thấy thật phiền, lập tức hung ác nói: “Cười cái gì mà cười, không được cười, nghe rõ không.”

Nhưng Lý Thánh Đức vẫn cười như vậy. Ngư