ắt đầu vang lên.
Bài Lương Chúc dần dần được thể hiện, hai tay linh hoạt di chuyển trên phím đàn, trong sảnh hoàn toàn yễn lặng, tim mọi người rung động một cách mạnh mẽ, hoàn toàn chìm đắm vào âm thanh du dương, không người nào có thể dời mắt khỏi hai người kia, đặc biệt là bóng dánh mỏng manh rất dịu dàng dưới ánh đèn kia.
Bọn họ diễn tấu một ca khúc nói về tình yêu thời xa xưa, xuyên qua năm tháng, xuyên qua thời không, giống như một câu chuyện tình yêu kể về người con gái phong nhã tài hoa có một không hai, tuy tài năng nhưng lại gặp trắc trở trong tình yêu, nỗi đau tràn ngập trong trái tim.
Đàn violon và dương cầm hài hòa như vậy, Dương Hân Ngôn biết ca khúc của Bá Nha nhưng lại không thể thấu hiểu được tâm tình của tác giả, vào giây phút này cô lại cảm thấy chiếc đàn violon trên tay chưa bao giờ sinh động như vậy, trong mắt cô bây giờ tất cả mọi thứ đều có vẻ mờ nhạt, chỉ còn lại cô và người đàn ông đang biểu diễn kia, cái gọi là tâm linh tương thông, nhẹ nhàng một chút, sẽ xuất hiện cộng hưởng tuyệt vời.
Trình Vũ không thường đánh đàn nhưng mỗi lần đánh thì hưởng thụ âm nhạc hoàn toàn mang đến cho anh cảm giác thoải mái vui vẻ, anh cũng thích chém giết trên thương trường, nhưng anh phải kìm nén lại. Anh cũng thích thiết kế chương trình, nhưng chuyện này đòi hỏi phải cẩn thận, chỉ có âm nhạc mới có thể khiến bản thân anh hoàn toàn thả lỏng, nhưng nó chỉ là loại thuộc điều chỉnh tiếng cười trong cuộc sống của Trình Vũ.
Khi kết thúc, tiếng vỗ tay trong hội trường như sấm rền, không thể nghi ngờ rằng đây chính là khúc Lương Chúc hay nhất mà bọn họ từng nghe, ít nhất là trong lúc này mọi người đều nghĩ như vậy, Trình Vũ cũng không có biểu tình gì, chỉ lặng lẽ đóng đàn lại, đi xuống sân khấu, ngoại trừ lúc đầu nhìn Dương Hân Ngôn một cái thì không chú ý thêm một lần nào nữa. Dương Hân Ngôn vẫn còn đắm chìm trong khoảnh khắc hợp tấu rung động vừa rồi, lúc cô xoay người, cũng không nhìn thấy người mà mình muốn nhìn, trong lòng có chút thất vọng.
Hạng Mặc sau cánh gà nhìn thấy Trình Vũ đi xuống, kích động khoác vai anh."Bộ trưởng Trình, cậu đàn dương cầm tốt như vậy, có hứng thú với bộ văn hóa và thể dục thể thao của chúng tôi không?"
Trình Vũ còn chưa nói gì mà Hạng Mặc đã cảm giác được ánh mắt của hội viên bộ phận tin tức đang nhìn mình chằm chằm, có vẻ như đang cảnh cáo nếu anh ta dám lấy bộ trưởng vĩ đại của bọn họ thì mỗi ngày bọn họ sẽ không để anh ta chết được tử tế, Hạng Mặc mất tự nhiên ho khan một tiếng."Bỏ qua bỏ qua, tôi nói đùa thôi."
Kết thúc hội diễn, Trình Vũ ngồi trên xe đẹp chờ Lucy đi ra, thấy Lucy vẫy tay chào bọn họ, sau đó ngồi lên yêu sau, anh chậm rãi nhớ lại ký túc xá của Lucy. Đã là chiều tối rồi, trên đường mòn cứ qua vài tốp lại có một đôi yêu nhau, gió chiều thổi qua đôi yêu nhau này, mang đến một vẻ đẹp ấm áp.
"Hôm nay anh đàn rất tốt."
Đến cửa ký túc xá, Trình Vũ dừng xe lại, đối mặt với Lucy."Em không vui sao?"
"Chỉ là nhìn thấy anh và học muội ăn ý với nhau như thế nên có hơi ghen." Lucy bĩu môi, thật đáng yêu.
Trình Vũ thở phào nhẹ nhõm, anh đã từng chứng kiến phụ nữ tức giận, tính mẹ anh rất tốt như vậy nhưng khi tức lên thì đến cha anh cũng không trấn áp được. Mẹ nuôi thì càng không phải nói, mỗi lần đều để chú Bắc Đường ngủ sàn nhà. Em gái thì gần như không nói lý, dứt khoát không giống với Lucy của anh, anh vén lại sợi tóc giúp cô."Về sau không làm nữa là được."
"Vậy thì không được, cũng không phải là em nghe không hiểu tiếng đàn của anh, nhưng về sau chỉ cho đàn cho em nghe thôi." Lucy ôm cánh tay của Trình Vũ, làm nũng.
"Được." Trình Vũ vẫn thản nhiên đồng ý như vậy, anh muốn thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô, chứ đừng nói đến chuyện nhỏ bé không đáng kể như vậy.
Lucy hôn lên má anh một cái rồi vẫy vẫy cánh tay."Anh về đi."
"Ừ."
Trình Vũ đạp xe đi, thật ra từ khi Trình Vũ biến thành thần tượng mới trong trường, người đi xe đạp đi học ngày càng nhiều, tất cả nữ sinh đều cảm thấy tự hào nếu bạn trai lấy xe chở mình, nếu bạn lái xe thể thao tới đón người ta thì người ta mới cảm thấy mất mặt đó. Cho nên trước cửa ký túc xá có rất nhiều nam sinh giống Trình Vũ, tốp năm tốp ba đạp xe đưa bạn gái về ký túc xá.
Lucy quay lại thấy Dương Hân Ngôn đang nhìn cô mỉm cười, đang muốn rời đi thì cô gọi lại."Dương Hân Ngôn."
"Học tỷ." Dương Hân Ngôn xoay người lại.
"Hôm nay biểu diễn rất tốt."
"Cảm ơn."
"Có thể nói chuyện không?"
Dương Hân Ngôn nói với Ngô Minh Mỹ ở bên cạnh."Tiểu Mỹ, cậu lên trước đi."
"Ừ..." Ngô Minh Mỹ nhìn Lucy rồi lại nhìn Dương Hân Ngôn, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà đi lên tầng.
Trên đường mòn vắng vẻ, Lucy đi phía trước, Dương Hân Ngôn đi sau lưng cô, hai người đều không nói gì, Dương Hân Ngôn chăm chú đếm số đá cuội trên mặt đất, rồi lại thấy Lucy xoay người nhìn mình."Tôi hy vọng em cách Trình Vũ xa một chút."
Dương Hân Ngôn kinh ngạc, mơ hồ biết Lucy đang muốn nói gì với mình, nhưng không nghĩ cô lại trực tiếp như vậy."Có phải học tỷ nghĩ nhiều rồi không?"
Lucy nở nụ cười."Tôi cũng là con gái, ánh mắt em nhìn Trình Vũ rất rõ rà