ất. Làm sao có thể nhìn người khác khoa chân múa tay trước mặt ông, nếu không phải có Trình Trình ở đây, ông đã sớm cho người nổ bung trường học này ra rồi, những người này dám bình phẩm con gái của Nguyệt Độc Nhất ông từ đầu đến chân sao?
"Bình thường cha con bé khá bận rộn, cho nên không có thời gian." Trình Trình xấu hổ, ra sức nháy mắt để Nguyệt Độc Nhất nói hai câu, nhưng người này lại giả vờ như không nhìn thấy.
"Không phải lấy cớ bận rộn, chỉ bận rộn kiếm tiền không quan tâm đến việc học của con cái cũng không được, đứa bé đến tuổi này sẽ dễ bị nhiễm thói xấu ở bên ngoài." Lời nói của thấy có ngụ ý, chính là Nguyệt Nặc nhuộm tóc đỏ, xỏ khuyên ta, ngồi không đúng kiểu, chân bắt chéo, tay không ngừng kéo...kéo...
"Trời ơi! Hoa lan dại của tôi." Thầy giáo kêu thảm thương, nét mặt già nua đau lòng muốn rơi nước mắt.
Nguyệt Nặc bị hành động kia của thầy giáo dọa sợ, cuối cùng nhìn thấy lá cây vẫn còn trên tay mình, cô thả xuống cũng không ổn mà không thả xuống cũng không ổn, Trình Trình bước hai bước kéo Nguyệt Nặc từ cửa sổ xuống."Thầy giáo, chúng tôi đền."
"Đền! Đền như thế nào đây, đây là cây dại." Bình thường ông ta cung phụng như bảo bối, hôm nay lại bất hạnh như vậy, nếu ông ta mà biết như vậy, chắc chắn sẽ không mời ôn thần này tới trường.
"Dại sao? Không thành vấn đề, nhà tôi có, tôi lập tức nhờ người mang đến cho thầy." Trình Trình để Nguyệt Độc Nhất gọi điện về nhà.
Không phải ông chỉ muốn yên lặng xem báo thôi sao, Nguyệt Độc Nhất đứng dậy gọi điện thoại."Đúng, hoa lan dại, tùy tiện, mang đến mười chậu, ừ, lập tức mang qua đây."
Sau khi cúp điện thoại Nguyệt Độc Nhất tiếp tục đọc báo, thầy giáo kia thở dốc vì kinh ngạc, tại sao lại tùy tiện mang đến mười khóm, chỉ một gốc này thôi ông ta đã không dễ dàng mới tìm được.
Nguyệt Nặc nhìn dáng vẻ giật mình của thầy giáo kia, ghét bỏ nói."Thật lạc hậu, trước kia có thời gian mẹ em thích thực vật dại, sau vườn nhà em trồng mấy trăm khóm loại này, vậy mà thầy lại coi như bảo vật."
"Tiểu Nặc." Trình Trình trừng mắt nhìn Nguyệt Nặc, Nguyệt Nặc bĩu môi không nói gì nữa.
Mấy trăm khóm? Thầy giáo nhảy dựng lên, đang muốn nói gì thì hiệu trưởng vội vội chạy vào, vừa vào cửa vẫn chưa kịp chào hỏi đã cúi đầu giải thích với hai người."Thật xin lỗi, Nguyệt Tiên sinh, Nguyệt phu nhân, tôi không biết thầy giáo của chúng tôi là tự ý mời hai người đến trường, hai người bận rộn như vậy, thật xin lỗi."
"Hiệu trưởng, ông thật biết nói đùa, là Tiểu Nặc không ngoan." Trình Trình có chút xấu hổ.
"Không có! Đứa nhỏ Nguyệt Nặc này đặc biệt ngoan, các thầy giáo đều thích cô bé, chuyện này tôi đã giải thích tốt rồi, nếu Nguyệt tiên sinh và Nguyệt phu nhân có việc thì cứ đi trước đi ạ."
"Vậy thì chúng tôi đi trước." Người từ đầu đến cuối không thèm nói gì đột nhiên đứng lên, dẫn theo Trình Trĩnh vẫn đang xin lỗi và Nguyệt Nặc vui vẻ khi người gặp họa. Sau khi cúi đầu tiễn mấy khách quý không thể đắc tội ra khỏi cửa, mới nhẹ nhàng thở ra.
Xoay người rống một trận với thầy giáo."Thầy muốn trường học của chúng ta đóng cửa không! Thầy có biết tiền lương thầy đang nhận bây giờ là ai cho không?"
Hóa ra thành viên hội đồng nhà trường, nhưng là con gái của ông ta thì có thể không cần lên lớp sao? Thầy giáo vẫn cảm thấy mình làm không sai. Nhớ đến khóm cây của mình thì cảm thấy đau lòng, không tin Nguyệt Độc Nhất thật sự cho người mang mười khóm hoa đến cho ông ta, nào ngờ, Nguyệt Độc Nhất rời đi không lâu, mười khóm hoa lan dại được đưa đến phòng của ông ta, ông ta nhìn thấy mấy tờ giấy trên khóm lan dại, trên tờ bìa ghi rõ mấy bài luận văn, bên trong là tài liệu nghiên cứu chi tiết về các loại thực vật mọc hoang, tài liệu quý giá như vậy tại sao lại lấy ra để lót chậu hoa, nhất định là lầm rồi."Này, những tài liệu này..."
Người phụ trách mang đồ kia quay đầu là."Là bản thảo mà phu nhân của chúng tôi tiện tay viết ra, nói không dùng nữa, đã viết cái mới rồi, nên bỏ đi."
Người nọ nói xong lập tức đi ngay, để lại thầy giáo đang xoắn xuýt trong phòng làm việc. Dương Hân Ngôn đã đi theo Trình Vũ trong nhiều ngày, Trình Vũ đi đâu cũng có thể nhìn thấy cô, cho dù Trình Vũ có nói chuyện với cô ta hay không, cô vẫn đi theo sau lưng anh tự nói một mình, tinh thần lợi hại giống như Tiểu Cường đánh không chết vậy. Mặc dù Trình Vũ thật thưởng thức sự chấp nhất của cô bé, nhưng vẫn vô cùng khoái trá vì sau lưng luôn có người đi theo. Đó là lý do vì sao lúc Dương Hân Ngôn theo anh vượt qua con đường Thiên Kiều để đến trường học thì anh mới dừng rồi xoay người lại.
Dương Hân Ngôn nở nụ cười vô cùng vui vẻ, luôn duy trì thời khắc vui vẻ trước mặt người đàn ông này, nếu Lucy đã ngả bài, thì cô còn giấu động cơ của mình làm gì nữa, cô muốn có người đàn ông này.
"Không cần đi theo tôi nữa." Trong giọng nói lạnh nhạt của Trình Vũ lộ ra chút không kiên nhẫn, có điều là hình như có người tự động bỏ qua nó.
"Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với em trong ba ngày nay đó."
"Cô đang lãng phí thời gian của cô." Cũng lãng phí thời gian của tôi.
"Em không quan tâm mà." Dương Hân Ngôn cườ