
hội cuối cùng, anh thẳng thắn sẽ được hưởng sự khoan hồng, còn nếu cứ nhất quyết chống cự thì sẽ bị xử thật nghiêm đó, anh nên suy nghĩ mà chọn đi!" Chờ thêm một lát nữa, Phong Cẩm Thành vẫn là cố chấp không thừa nhận.
Nhìn bộ dáng Phong Cẩm Thành cắn răng ra vẻ cứng rắn, giờ Kê Thanh mới biết người đàn ông này thật không đáng tin tưởng, mới có vài ngày mà hết chuyện này đến chuyện khác, không biết đã lừa cô bao nhiêu chuyệm.
Kê Thanh từ dưới mông lấy ra tờ giấy chứng nhận ly hôn, đập mạnh lên bàn trà :"Phong Cẩm Thành, thật vất vả cho anh nha! Chỗ nào làm giấy tờ giả này ở đâu vậy, mà ngay cả giấy chứng nhận ly hôn giả cũng làm, nếu đã làm thì sao lại không làm cái mẫu chứng nhận hiện hành chứ, mà đi làm cái mẫu của mười mấy năm trước ..." Phong Cẩm Thành cảm thấy toàn thân đều lạnh .
Đắc tội ai chứ đừng đắc tội với vợ, Phong Cẩm Thành lại phải đến phòng khách để ngủ, vợ của hắn ra lệnh, nghiêm cấm hắn tới gần vợ trong vòng hai mét, bằng không thì ngày mai cô liền dẫn theo hai đứa nhỏ về nhà cha đẻ.
( Chính xác phải nòi là “về nhà mẹ đẻ” nhưng mà chị Kê Thanh thì không có mẹ nữa nên phải nói là “cha đẻ” mới đúng nha.)
Hiện tại Phong Cẩm Thành sợ nhất chính là chiêu ôm con về nhà cha đẻ của vợ đó, tuy là cha vợ đã có bạn già rồi, nhưng hai người già này lại rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, rất thích chơi với hai đứa nhỏ, Tiểu Lượng và Tiểu Tuyết mà qua đó, mỗi người ôm một đứa, cùng chơi cùng đùa, thì vợ của hắn lại rảnh rỗi mà ra ngoài tập Yoga, Phong Cẩm Thành cũng không phải là ngăn cản vợ của hắn đi, nhưng cái chính là Kê Thanh luyện Yoga xong sẽ cùng Tiêu Bác Nhã dùng cơm.
Cho dù biết hai người không có gì, nhưng khi nhìn thấy vợ của mình cùng người đàn ông khác cười cười nói nói, trong lòng của hắn liền thấy không thoải mái, bởi vậy trừ bỏ lần đầu tiên ra, về sau mỗi lần vợ của hắn đi luyện Yoga, hắn đều đòi đi theo, nếu Kê Thanh đi ăn cơm cùng Tiêu Bác Nhã thì hắn cũng sẽ sáp vào mà đi cùng.
Cũng không biết là Tiêu Bác Nhã có phải đang cố ý hay không, mỗi lần gặp nhau đều nhắc tới chuyện trước đây của hai người, nói vợ của hắn lúc trước rất đáng yêu, lại rất xinh đẹp, Tiêu Bác Nhã còn nói chờ đợi cô, còn nói xấu Phong Cẩm Thành. Khó khăn lắm vợ của hắn mới luyện xong khóa Yoga này, hắn cũng không muốn để cô đi luyện nữa, cho nên lần này hắn sẽ không để cho cô về nha cha đẻ đâu.
Phong Cẩm Thành nghẹn khuất đứng dậy, không khỏi giận chó đánh mèo, khỉ ốm cái người đàn ông này làm giấy chứng nhận ly hôn giả cho hắn, thật sự là tên không có đạo đức nghề nghiệp chút nào, làm giấy chứng nhận ly hôn mà còn làm của mười năm trước, đúng là hồ đồ, Phong Cẩm Thành cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho Hồ Quân, tỏ vẻ là một công dân gương mẫu tố cáo nơi làm giả chứng chỉ cho cục công an vây bắt.
Khỉ ốm nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính tờ giấy ly hôn đó lại khiến cho hắn bị bắt, hắn đã hành nghề tại một nơi hẻo lánh như vậy mà còn có thể kinh động đến cục công an sao, trong một đêm đó bị dọn cả hang ổ, cho nên người ta thường nói “Mặc kệ làm gì, đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội với tiểu nhân”, Phong Cẩm Thành cùng quân tử thì không sát với thực tế, nhưng chính là không hơn không kém so với tiểu nhân nha “có nợ sẽ tính, có oán tất báo”.
Tục ngữ nói cũng đúng “Đạo cao một thước, ma cao một trượng” Phong Cẩm Thành chỉ mất nửa ngày, đã khiến cho lửa giận của Kê Thanh giảm xuống, cuối cùng cố gắng nhõng nhẽo thêm chút nữa, rốt cục vợ của hắn cũng khai ân, nhưng lại bị con trai của hắn cản trở, nhìn thử mà xem, muốn làm cái gì cũng phải chờ đến tối, khi con của hắn ngủ say mới làm, có thể tiến vào phòng của vợ rồi, nhưng nửa chừng còn bị con trai phá đám mấy lần.
Cứ như vậy qua một tháng, Phong Cẩm Thành đã không nhịn được mà nổi giận, trực tiếp đem Tiểu Lượng và hành lý của tên nhóc đó ném qua cho ông bà nội trông, còn hai người thì đi Hải Nam để bồi dưỡng tình cảm.
Vào đến khách sạn, căn bản Kê Thanh còn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp của biển Hải Nam, thì cô đã bị Phong Cẩm Thành kéo vào khách sạn, sau đó dùng sức mà gặm nhắm cô...
Kích tình qua đi, Phong Cẩm Thành không khỏi đem mối nghi ngờ hỏi Kê Thanh :"Vợ ơi, anh nghĩ em sẽ giận anh mười ngày hoặc nửa tháng, nhưng sao lại tha thứ cho anh nhanh vậy ?"
Kê Thanh mỉm cười, ngẩng đầu hai mắt long lanh nhìn hắn :"Chê em khoan hồng độ lượng sao?"
"Không phải, không phải thế..." Phong Cẩm Thành vội vàng phủ định.
Kê Thanh không khỏi nở nụ cười, bàn tay đưa lên đầu giường định tắt đèn, lại không cẩn thận đụng trúng cái điều khiển ti vi, cái tivi treo trên tường được mở ra, ngay đúng lúc đó phát lại tiết mục Trương Lộ phỏng vấn Phong Cẩm Thành lần trước, hình ảnh Phong Cẩm Thành trong ti vi nở một nụ cười tao nhã, tuấn mỹ cùng tiêu sái, hắn trả lời :"Tình yêu là gì tôi không hiểu, nhưng tôi biết tôi đang muốn cái gì, con đường phía trước rất dài, cho dù phong cảnh ven đường có đặc sắc đến đâu tôi cũng mặc kệ, tôi xem đó như là một đống hỗn độn vậy, tôi hy vọng người luôn đi bên cạnh tôi chính là vợ của tôi, hai chúng tôi sẽ nắm lấy tay nhau, cùn