
tức giận đều tan biến hết, dùng chiêu này chắc chắn là trúng.
Chỉ là Kê Thanh chơi quá khùng, đại khái quên Phong Cẩm Thành tuy là không có ở đây, nhưng hắn còn có một đám anh em, tuy là mấy anh em của Phong Cẩm Thành cũng đều đã thành đạt, ai cũng có nhà và có sự nghiệp ổn định, trên căn bản bọn họ cũng không còn đến đây để giao thiệp nữa, nhưng chuyện này cũng không phải là tuyệt đối, hôm nay Hồ Quân Hồ Tử lôi ra ngoài, Hồ Quân vốn dĩ là đang mang một bụng oán khí, mà còn bị kéo đến chỗ không yên tĩnh này, sắc mặt của hắn có thể tốt mới là lạ.
Hồ Quân có lúc cũng không hiểu, gương mặt của bản thân mình nhìn rất đẹp trai, không giống như nhà tâm lý học nha, thế mà cứ hễ gặp chuyện thì lại bị hắn tìm đến để bày tỏ tâm sự, trút nỗi buốn, Diệp Trì vui vẻ và chuyện gia đình của Phong Cẩm Thành cũng đã êm thắm rồi, sao Hồ Tử không đi tìm mấy người kia mà lại tới phiền hắn chứ, vợ chồng của hắn cứ bị cặp vợ chồng son Hồ Tử này quấy rầy, cứ bị chuyện của Hồ Tử phá hư, Hồ Quân nghe hắn nói mà dai như keo dán vậy, nhưng vẫn phải nghe, ai bảo người Hồ Tử cưới lại chính là em vợ của hắn chứ, vợ chồng son thì có chuyện gì to tát chứ, hai người giận nhau nhưng con em vợ lại trực tiếp bỏ về nhà của hắn, nhào vào trong lòng của Hồ Quân kể khổ, vợ Hồ Quân liền chủ trì công đạo, nghe Hồ Tử nói chuyện đâu đâu, thật không biết đã trêu ai ghẹo ai.
Trong phòng vip, hắn nghe Hồ Tử kể lể cùng lải nhải những chuyện của 500 năm trước, Hồ Quân nghe đi nghe lại mấy chuyện này cảm thấy thật vô vị cùng chán nản, đặt ly rượu xuống, Hồ Quân liếc hắn một cái rồi nói thẳng :"Đừng nói nhảm nữa, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, vậy cậu còn cần nữa không?"
Hồ Tử vội vàng nói :"Dĩ nhiên cần, vợ tôi con tôi, nhưng mà?"
Hồ Quân tức giận: "Vậy là coi như xong rồi, cho qua đi mau đến nhà tôi đón vợ của cậu về đi, cứng không được thì phải mềm, dọn dẹp cùng lừa gạt, theo thứ tự mà làm chẳng phải sẽ được sao, cậu ngồi ở đây có cằn nhằn đến sáng mai cũng không có kết quả đâu."
Hồ Tử suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, liền đứng dậy muốn chạy ra ngoài, nhưng lại bị Hồ Quân níu lại :"Còn nữa, Hồ Tử, anh van cầu cậu, về sau vợ chồng son nhà cậu có xảy ra chuyện gì thì có thể tự mình giải quyết được hay không, hai ngươi giận nhau hành hạ nhau không biết mệt, nhưng tôi cùng vợ của tôi lại thấy mệt mỏi nha." Hồ Tử cười hắc hắc mà chạy.
Hồ Quân lúc này mới thong thả ung dung ra ngoài tính tiền, lúc ra khỏi phòng hắn đi ngang qua đại sảnh, thật ra thì vô tình có liếc nhìn một cái, tâm lý của đàn ông có người đẹp ở trước mắt ai lại không nhìn chứ, hơn nữa người phụ nữ đó, Hồ Quân thế nào lại có cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp ở bên trái sàn nhảy nhìn có chút quen mắt nhỉ.
Vì vậy, tìm một vị trí tốt một chút để nhìn lại, nhìn thật kỹ một cái, Hồ Quân cũng thấy run, người phụ nữ xinh đẹp đang ở trên sàn nhảy dáng vẻ từ trước đến nay vẫn luôn là thùy mị, nhưng khi lên vũ đài thì động tác múa rất chuẩn, động tác lâm ly kích tình bắn ra tứ phía, nhìn rất hấp dẫn, rất khiêu khích, hơn nữa mái tóc dài đang nằm ở bên vai trái của cô theo động tác và tiết tấu âm nhạc mà vung vẩy theo, mang theo vẻ thanh thuần cùng khêu gợi.
Thật ra thì trang phục của người bên trái so với bên phải thì bảo thủ hơn rất nhiều, áo sơ mi quần short jean, chỉ là hôm nay vạt áo sơ mi được xẻ tà ở bên hông, lộ ra cái eo nhỏ nhắn, đường cong của cái mông nhỏ, đường cong của hai bắp chân vừa mảnh khảnh lại vừa trắng trẻo . . . . . . Có thể nói hình ảnh này đã khiến cho toàn bộ máu trong người tất cả đàn ông ở đây sục sôi.
Ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống, rốt cuộc Hồ Quân cũng nhìn thấy rõ toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đó, phút giây đó Hồ Quân như nhìn thấy quỷ một dạng vậy, liều mạng dụi dụi mắt củ mình, phát hiện đây không phải là nằm mơ, thật sự là vợ của Cẩm Thành.
Hồ Quân cảm thấy thật đáng sợ, trong người của tên Cẩm Thành đó là cả một bình dấm rất chua, bình thường hắn quản lý vợ nghiêm túc, giao lưu với người đàn ông khác còn không được, nhớ lần trước mấy anh em dẫn theo vợ con đi biển chơi, ngay cả Thời Tiêu nhà Diệp Trì toàn thân đều là mặc một bộ bikini, nhưng vợ của Phong Cẩm Thành thì lại mặc một bộ đồ bơi liền thân, bên ngoài còn bị Phong Cẩm Thành dùng cái khăn tắm thật lớn khoác trên người của cô, Kê Thanh đi đến đâu thì hắn dùng khăn che đến đó, chỉ sợ vợ hắn lộ một chút tiện nghi cho người khác thấy, nếu lúc này mà Phong Cẩm Thành biết. . . . . . Hồ Quân cũng không khỏi cảm thấy run, nhưng nếu Cẩm Thành biết chuyện hắn biết mà không báo, lúc này Hồ Quân cảm thấy run hơn. Cuối cùng suy nghĩ một chút, sau đó gửi cho Phong Cẩm Thành một cái tin nhắn, còn bản thân mình thì nhanh chóng chuồn đi.
Phong Cẩm Thành chạy tới với vận tốc cực nhanh, vượt qua mấy cái đèn đỏ, Phong Cẩm Thành giương mắt liền nhìn thấy Kê Thanh đang ở trên sàn nhảy, hai mắt hẹp dài nhíu lại, lửa giận dâng lên cao chừng ba mét, hắn cởi áo khoác xuống, chân sải bước phá vỡ sóng người, đi thẳng tới bên dưới sàn nhảy.
Khí thế cùng bộ dáng của Phong Cẩm Thành đi đến đâu cũng không thể bị lấn áp, huống c