Old school Swatch Watches
Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 8.5.00/10/511 lượt.

ăn không trôi, một mình ăn trong căn phòng lớn thế này, thật sự có chút khó nuốt xuống.

Buổi chiều Kê Thanh mang hành lý của mình tới phòng cho khách, treo quần áo lên, tủ quần áo to như vậy mà quần áo của cô chỉ có vài bộ, quá mức trống trải, có chút mộc mạc, giữa cô và Phong Cẩm Thành có một loại không ăn khớp.

Kê Thanh quay một vòng ở trên tầng, rất khác so với trong trí nhớ, đặc biệt là phòng phơi nắng, xóa đi sự sắc lạnh của đồ trang trí, dùng giấy dán tường màu vàng nhạt có đường vân, nhìn qua rất ấm áp, đáng tiếc bên ngoài tuyết rơi, nếu là lúc ánh nắng mặt trời rực rỡ, ấm áp, ngồi ở đây, quả thực thật thoải mái.

Kê Thanh đứng trước màn thủy tinh nhìn ra ngoài, phát hiện mặc dù không có ánh mặt trời, nhưng lúc này từng bông tuyết nhỏ rơi xuống, cũng có một loại xinh đẹp làm người ta kinh ngạc, tuyết mịn đáp xuống màn thủy tinh liền tan, lưu lại một vệt nước, từ từ ngưng kết thành một đường, trượt xuống, một cái tiếp một cái, trong ngoài nhiệt độ chênh lệch, khiến cho cảnh núi nơi xa xôi giống như được sương mù bao phủ, lộ ra một loại mỹ cảm mông lung mơ hồ.

Kê Thanh ở phòng phơi nắng ngồi một buổi chiều, buổi tối cũng không ăn cơm, đã quá mười hai giờ, Kê Thanh cũng không hề buồn ngủ, mặc kệ cô nói gì, trái tim vẫn không cách nào khống chế được nhớ về người đàn ông kia.

Kỳ thật lấy sự hiểu biết của Kê Thanh về Phong Cẩm Thành, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì, lúc này đang vui vẻ ở chỗ nào cũng không biết được. . . . . . Lúc suy nghĩ này nhảy ra trong đầu, chính cô cũng cảm thấy được mùi vị ê ẩm, không khỏi lắc đầu cười khổ, trong lòng không nén nổi tự hỏi bản thân: Kê Thanh không phải chính mày cự tuyệt người ta sao? Miệng cũng nói, vì con mà là vợ chồng trên danh nghĩa, lúc này còn muốn có không có phải, không phải quá mức làm kiêu sao?

Bên ngoài một hồi tiếng xe, cắt đứt sự rối rắm của Kê Thanh, cô chần chừ đứng lên, vừa đứng lên thì thấy cửa lớn bên ngoài mở ra, thấy rõ người từ bên ngoài đi vào, Kê Thanh không khỏi ngây người một lúc.

Phòng khách đèn bật sáng trưng, Diệp Trì vừa dùng chìa khóa của Phong Cẩm Thành mở cửa, qua cửa sổ sát đất phòng khách, đã nhìn thấy Kê Thanh trên sô pha, dáng vẻ so với trong trí nhớ không khác là mấy, ít nhất là hắn thấy thế, cũng không hiểu, một người phụ nữ hiền lành nhút nhát thế kia, sao có thể làm Phong hồ ly xảo trá trứ danh biến thành như vậy. . . . . .

Cái tước hiệu Phong hồ ly này là trước kia Tả Hoành đặt cho Cẩm Phong, có một thời rất nổi, mấy anh em bọn họ cũng cảm thấy sao lại hợp đến thế, tên Cẩm Thành này đừng nhìn vẻ ngoài đinh nhọn không lộ, nhưng trong lòng đen tối thôi rồi, làm được ra chuyện thâm độc vô cùng, bạn đừng trêu chọc hắn (Phong Cẩm Thành), nếu thật sự chọc hắn nóng lên, ai cũng không đỡ lại được.

Diệp Trì khẽ nhíu nhíu mày, nhìn cô gái nhỏ tới mở cửa kia, thật hận không được cho cô mấy lời khuyên, một chút cũng được, nếu thật sự giày vò Phong hồ ly hiện hình, người xui xẻo đầu tiên chính là cô, vẫn là không nên tưởng tượng đến đi, nói thế nào cũng là chuyện của hai người họ, hắn là anh em, cũng không thể dính vào được, ngược lại chỉ có thể đẩy đi thôi.

Kê Thanh hiển nhiên có chút mất tự nhiên, đối mặt Diệp Trì, nhất thời không biết nên ứng phó làm sao, Diệp Trì cũng không khách sáo hàn huyên với cô, nói thẳng: "Cẩm Thành uống nhiều quá, cô ra ngoài giúp tôi mang cậu ta vào. . . . . ."

Kê Thanh ngẩn người một chút, rồi cùng Diệp Trì đi ra ngoài, vừa mới đi ra đã nhìn thấy Phong

Cẩm Thành ngồi tựa bên tay lái phụ, trên cửa sổ xe thủy tinh có chút hơi ẩm ướt nhẹp, khiến hình dáng anh có chút mơ hồ, nhưng vẫn thấy mặt mày rõ ràng, bởi gương mặt tuấn tú của anh gần như dán lên mặt kính, đôi mắt hơi nhắm, chân mày nhíu chặt không giãn, giống như trái tim đang bị chuyện nặng nề đè ép, môi mím thành một đường thẳng, càng thêm phần cợt nhả.

Đàn ông môi mỏng đều bạc tình, không biết là ai nói, nếu dùng nó để bàn, ước chừng Phong Cẩm Thành sẽ là người bạc tình nhất, cũng là người đàn ông cô không kìm chế được yêu hơn mười năm.

Diệp Trì mở cửa xe, vừa lôi vừa kéo Phong Cẩm Thành xuống, rất không có trình độ trực tiếp quẳng cho Kê Thanh, Kê Thanh vừa tốn công đỡ được, Diệp Trì đã lên xe, chỉ nói một câu, chăm sóc cậu ta cho tốt, động tác chạy xe dị thường nhanh chóng.

Kê Thanh không khỏi có chút sững sờ, nhưng người đã đi rồi, cô cũng không thể gọi trở lại, chỉ có thể một mình đỡ Phong Cẩm Thành đi vào trong, cũng may tuy Phong Cẩm Thành uống say, nhưng vẫn còn mấy phần ý thức, ít nhất dưới chân còn hoạt động được, nếu không, thân thể nhỏ bé của Kê Thanh, căn bản không đỡ được Phong Cẩm Thành.

Mà cố tình muốn tới cửa chính, còn phải đi xuyên qua vườn hoa đường đá nhỏ mới có thể vào nhà, đường đá có chút quanh co, bình thường rất có ý cảnh, nhưng giờ điểu khiển một kẻ say, thật là một sự khảo nghiệm cao độ, hơn nữa nửa đường, cái người say này đột nhiên thanh tỉnh một chút, bắt đầu nhiệt tình vặn vẹo không phối hợp, Kê Thanh hận trong tay không có cây gậy, trực tiếp đánh anh bất tỉnh kéo vào cho xong chuyện.

Hơn nữa, Kê Thanh