
n vợ anh con cũng đã sinh, sao cùng hồi đó vẫn như thế?
Cái cảm giác khít chặt ấm áp thậm chí còn cả phản ứng ngây ngô, đủ để kích thích dục vọng nguyên thủy của bất cứ người đàn ông nào, huống chi là Phong Cẩm Thành đã thèm ăn hơn hai năm. . . . . .
Cánh tay Phong Cẩm Thành từ bên hông cô vòng qua, hơi dùng sức, Kê Thanh liền bị anh lật
lại. . . . . . Kê Thanh còn chưa từ đỉnh núi dữ dội đi xuống, cả người căn bản không có hơi sức, mềm nhũn, phảng phất ngay cả xương cũng biến mất, đừng nhắc tới phản kháng, ngay cả sức lực chống đỡ cũng không có.
Phong Cẩm Thành đổ tới, hăng hái, uốn cong. . . . . . Duy nhất hai cánh tay còn lại chút sức lực theo bản năng tìm điểm chống đỡ, chính là rơi xuống màn thủy tinh. . . . . .
Phong Cẩm Thành đem cả người cô dính vào màn thủy tinh, cô nhất thời có chút choáng váng không phân rõ phương hướng, mơ hồ biết anh muốn làm gì? Nhưng căn bản không phản kháng được, mặc anh lăn qua lăn lại, Phong Cẩm Thành đẩy một bên chân mảnh khảnh non mềm của cô ra, nâng lên thật cao, từ phía sau cường hãn công kích, không chút lưu tình . . . . . .
Thật ra Kê Thanh vẫn rất nghi ngờ sức lực của anh, có chút quá lớn, giống như bí mật mang theo một loại trừng phạt không rõ. . . . . . Loại trừng phạt này làm cô nói không ra khổ sở, giống như đặt cả người cô trên lửa nướng, nóng nóng lại thoải mái thuận theo . . . . . .
Kê Thanh khẽ mở mắt ra, có thể từ cửa kính trong suốt, thấy được bóng dáng hai người rõ ràng, cả người cô đều dính lên thủy tinh, thân thể hơi nghiêng, eo uốn cong. . . . . . Một cái chân mảnh khảnh vô lực, bị mân mê đến một độ cong gần như không có khả năng. . . . . . Mà anh ở đằng sau động tác cường hãn có lực, gần như nhiều lần hung hăng đánh chạm vào thủy tinh. . . . . . Da thịt cùng thủy tinh ma sát tạo ra tiếng vang, cùng thân thể phát ra âm thanh cộng hưởng, làm Kê Thanh xấu hổ hận không thể lập tức chết đi.
Trên thực tế, cô cũng cách cái chết khoảng cách không khác biệt là mấy, cô và Phong Cẩm Thành một năm làm vợ chồng, nếu chỉ xem số lần hai người làm mà nói, nghiễm nhiên có thể được xưng là đôi vợ chồng đằm thắm, nhưng mặc dù số lần nhiều, kiểu thức (kiểu dáng, cách thức) của Phong Cẩm Thành cũng có một chút, nhưng như hôm nay, vẫn là lần đầu. . . . . .
Khiến Kê Thanh cảm thấy bản thân lỗ mãng, xấu hổ không chịu nổi, chỉ là cảm giác xấu hổ này mới chỉ ló đầu, liền bị tần số nhanh chóng kịch liệt sau lưng đánh trở về. . . . . .
Kê Thanh đột nhiên phát hiện, hóa ra đối với chính thân thể mình cũng không hiểu rõ, ít nhất không có hiểu rõ bằng Phong Cẩm Thành, khi cô cho rằng mình đã đến điểm cực hạn, anh vẫn có thể kéo cô ra khỏi cái cực hạn đó mà tiếp tục thiêu đốt . . . . . Khoái ý từ dưới cùng của xương cột sống nhanh chóng kéo lên, trong nháy mắt liền bắt toàn bộ giác quan của cô làm tù binh. . . . . .
Phong Cẩm Thành cũng không biết thân thể vợ anh có thể mềm như vậy, nhu như vậy. . . . . .
Ôm ở trong ngực, đè ở phía dưới, mềm mại như không có xương, mà phản ứng của vợ anh, làm
Phong Cẩm Thành kinh diễm một hồi.
Cô nhạy cảm như vậy, gần như khắp cơ thể đều có điểm mẫn cảm, ở dưới thân anh run rẩy, tiếng rên rỉ mềm nhũn trong cái miệng nhỏ nhắn, làm Phong Cẩm Thành hận không thể ngay lập tức chết được, dĩ nhiên, anh không chết được, chỉ là đột nhiên có một loại tâm tình tự hào viên mãn, người phụ nữ hoạt sắc sinh hương như vậy là vợ anh, anh có thể danh chính ngôn thuận có cả đời, có thể vĩnh viễn được tiếp tục làm, đến già, đến chết. . . . . .
Phong Cẩm Thành là một thương nhân, thương nhân rất thực tế, một thương nhân tính toán tỉ mỉ, chỉ cần cho anh thời gian tỉnh táo, bất kỳ vấn đề khó khăn gì đều không phải là vấn đề, hơn nữa, chưa bao giờ tiếc rẻ thủ đoạn, có lúc dùng, cho dù ti tiện, chỉ cần có thể đạt được mục đích, anh cũng có thể làm.
Mà chút tính toán, dùng qua trên người vợ anh một ít, liền đủ giải quyết tất cả vấn đề, đây là đạo lý Phong Cẩm Thành đã ngộ ra khi ngồi bên hồ lạnh cả một buổi chiều, sự thật chứng minh, quả nhiên thuận buồm xuôi gió, hơn nữa thu hoạch rất khá.
Sau khi thành công bắt lại vợ, còn tiện thể được cái kinh hỉ to lớn, cái kinh hỉ này, làm Phong Cẩm Thành trong nháy mắt hóa thân thành sói, lần lượt đem vợ anh con thỏ nhỏ này cắn vào miệng, hận không thể ngay cả cặn xương cũng nuốt vào bụng…… Trong ngoài trên dưới giày vò, đến độ con thỏ nhỏ còn một hơi thoi thóp, vẫn không thỏa mãn. . . . . .
Kê Thanh thật sự có cảm giác muốn chết, cô cũng không rõ rốt cuộc đã bao nhiêu lần □ cùng thung lũng, ở trong tay Phong Cẩm Thành, cô giống như một nắm bùn mềm nhũn, mặc anh xoa nắn chà xát, thảm trải, trước cửa sổ, ghế sa lon, vách tường, cầu thang. . . . . . Người đàn ông này kiểu thức vô cùng tận, chưa lặp lại một kiểu nào. . . . . .
Kê Thanh bây giờ đã không còn rối rắm trong vấn đề thể diện ngượng ngùng, cô chỉ là muốn biết, đến lúc nào thì có thể kết thúc, để cho cô nghỉ ngơi tốt một chút, cô cảm thấy, toàn thân mình, mỗi khối xương, mỗi cơ gân, cũng đã bị Phong Cẩm Thành tháo ra lắp lại, tất cả khớp xương đau ê ẩm, m