Insane
Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 9.5.00/10/535 lượt.

thật chặt lấy vợ đè ở dưới, lại tạm thời ngừng động tác, mà cầm tay vợ anh, hơi hướng về phía ánh sáng nhìn một chút, móng tay không tính là quá dài, nhưng có chút nhọn, khó trách cào đau anh như vậy. . . . . .

Phong Cẩm Thành cúi đầu liếc qua vết cào trên người mình, cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai Kê Thanh: "Thì ra thỏ cũng có móng vuốt, cào một cái cũng không nhe, hửm. . . . . . ."

Kê Thanh bị anh giày vò phản ứng chậm chạp, còn chưa kịp hiểu ý anh, hai chân mảnh khảnh liền bị anh nâng lên, khiêng lên trên vai, mà bàn tay to của anh luồn xuống dưới người cô, nâng lên mông tròn căng vểnh, hung hăng dội xuống, lực đạo đó làm Kê Thanh a một tiếng kêu ra, có chút lạc giọng. . . . . .

Dưới sự nhấp nhô kịch liệt tầm mắt bắt đầu có chút mơ hồ, Kê Thanh chỉ có thể nhắm mắt lại, mà loại sức mạnh gần như tàn bạo đó, vẫn làm cả người cô không kìm hãm được run rẩy. . . . . .

Tư thế của Phong Cẩm Thành nhìn qua hung mãnh, nhưng thật ra cũng không giày vò được bao lâu, mặc dù hận không thể cùng vợ anh làm đến thiên hoang địa lão (aoi: đại khái là làm mãi không thôi =,,=), nhưng dù sao cũng không phải siêu nhân, chỉ chốc lát sau liền chấm dứt đánh quân, trong lòng còn có mấy phần không tự nhiên, sợ vợ ghét bỏ anh thời gian ngắn (aoi: cái lày dân sn nhà mik chắc hiểu hết nhẩy ='>'>), liếc mắt thấy dáng vẻ vợ anh đã như nắm bùn nước, trong lòng không khỏi yên tâm.

Kê Thanh tất nhiên không biết trong lòng Phong Cẩm Thành còn nghĩ như vậy, cô bây giờ cảm thấy toàn thân gân cốt như bị rút ra, một cọng tóc cũng không nhúc nhích được, mặc cho Phong Cẩm Thành ôm đi tắm rửa, mặc anh giúp cô lau chùi thân thể, thuận tiện sờ mó chiếm tiện nghi, mặc anh giúp mình mặc áo choàng tắm, sấy khô tóc. . . . . .

Cả quá trình Kê Thanh mặc cho Phong Cẩm Thành loay hoay, ngoan không nói được, Phong Cẩm Thành lại rất hăng hái làm những chuyện này, lần đầu tiên phát hiện, loại chuyện phục vụ này thật cũng không tệ, hơn nữa hầu hạ vợ mình, có loại tư vị vô cùng tuyệt vời, Phong Cẩm Thành đột nhiên có chút hiểu được mấy tên anh em thê nô (nô lệ, phục vụ choa vợ) kia, sau này hai người đóng cửa, làm chút chuyện cũng không coi là mất mặt, đây ấy à! Là một loại tình thú. . . . . .

Mấu chốt đột nhiên mở ra, Phong Cẩm Thành đem chuyện phục vụ vợ anh này làm tới luôn, chỉnh đốn cho vợ xong, ôm xuống tầng đặt xuống ghế trong phòng ăn, bưng điểm tâm lên trước mặt vợ, sau đó ngồi bên cạnh vợ anh, cười híp mắt nhìn dáng vẻ cô ăn, thật làm Kê Thanh phát sợ. . . . . .

Lời người edit: *khụ khụ*thật làm mik đây phát chuối ^..^= Chính xác mà nói, đây đã không còn là bữa sáng, Kê Thanh nghiêng đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ để bàn ngoài phòng khách, đã hơn mười giờ, càng làm Kê Thanh quẫn bách hơn chính là, cô nhớ, đêm qua hai người bắt đầu từ phòng khách lăn lộn, hơn nữa lăn lộn. . . . . . Ừ. . . . . . Kịch liệt. . . . . . Cửa sổ sát đất, thảm trải, cầu thang. . . . . .

Hẳn sẽ không sạch sẽ, ngay ngắn gọn gàng như bây giờ, mà dì Vương, đang cầm khăn lau, mắt thấy chuẩn bị lên cầu thang, trong đầu Kê Thanh chợt xẹt qua căn phòng ngủ bừa bãi, mặt đỏ lên, vội vàng mở miệng: "Dì Vương, cái đó, cháu dọn dẹp trên tầng một chút là được rồi. . . . . ."

Phong Cẩm Thành không khỏi nhíu mày nhìn cô, bên môi nhếch lên một độ cong, cô gái này chẳng nhẽ không biết, chuyện cô đang làm là bịt tay trộm chuông sao, hơn nữa, có cần phải để ý suy nghĩ của người khác như thế không?

Có lúc Phong Cẩm Thành một chút cũng không hiểu vợ anh, quá để ý ánh mắt của người khác, quá mức nhạy cảm, có chút lo sợ cẩn thận, có lẽ cô quên rằng, cô mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, hơn nữa, tình yêu nam nữ có cái gì phải che giấu, người khác thấy, cũng chỉ biết hâm mộ cuộc sống tính phúc của vợ chồng bọn họ.

Nếu như là trước kia, anh sẽ trực tiếp nói cho cô biết, nhưng trải qua hai năm, Phong Cẩm Thành chợt phát hiện, làm đàn ông có lúc giả vờ hồ đồ, có lẽ là sáng suốt, vợ anh có chút không muốn bị nhìn thấu, hoặc là nói, không muốn lộ ra trong mắt người ngoài, anh không ngại theo cô, dù sao đó cũng chỉ là mấy chuyện râu ria nhỏ nhặt, mà chuyện lớn . . . . .

Lại nói tiếp lỗ hổng giữa hai người bọn họ hôm qua đã mĩ mãn hài hòa, còn có chuyện lớn gì nữa? Chỉ là Phong Cẩm Thành chợt nhớ tới, dường như anh và vợ còn chưa đi hưởng tuần trăng mật đâu? Tuy rằng nợ mất ba năm, nhưng Phong Cẩm Thành muốn bù lại. . . . . .

Nghĩ đến đây, Phong Cẩm Thành vươn tay chặn ở eo cô, khẽ cúi đầu, môi cợt nhả tiến sát đến bên tai cô nói nhỏ: "Vợ, chúng ta nghỉ phép đi! Thuận tiện bù lại tuần trăng mật của chúng ta, em muốn đi đâu? Maldives hay là đảo Fiji hoặc là đảo Bali. . . . . ."

Kê Thanh ngẩn người một chút, người đàn ông này chân chính là tài đại khí thô, chẳng qua trong lòng cô chợt ấm lên, ít nhất anh còn nhớ cô thích biển.

Lại nói, ngay cả Hải Nam cô cũng chưa tới, có đi thì cũng chỉ là biển trong nội địa, cùng với biển trời mênh mông xanh biếc trong tưởng tượng của cô hoàn toàn kém xa, thời con gái, cô thậm chí còn tưởng tượng qua, cùng người mình yêu ngồi trên bãi cát trắng mịn ngắm mặt t