Teya Salat
Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326013

Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.

ô đang giận hắn.

Phong Cẩm Thành khẽ cúi đầu, nói nhỏ: "Còn giận sao? Vì chuyện nhỏ như vậy , với lại trong điện thoại anh cũng đã nói xin lỗi rồi!"

Kê Thanh liền mở mắt, trong con ngươi kia chợt bắn ra tia nhìn sắc bén, khiến cho Phong Cẩm Thành không khỏi sửng sốt: "Phong Cẩm Thành, hôn nhân của hai ta coi như là tuân theo lệnh của cha mẹ, cho dù anh không muốn hay không thích em, thì em cũng đã rời đi, nhưng sao anh lại còn tìm cách để kiếm em trở về, có phải trong mắt của anh, em chính là một miếng thịt ăn thì không ngon nhưng bỏ đi thì lại tiếc không, nếu như anh còn coi em là vợ của anh, có phải cũng nên cho em có được sự tôn trọng căn bản nhất hay không, ít nhất cũng phải suy nghĩ cho em một chút, Trương Lộ là em gái của mẹ kế em, nếu như anh muốn cùng cô ấy thì nên nói với em một tiếng, em sẽ toại nguyện cho hai người, danh hiệu cùng vị trí Phong phu nhân em cũng không tiếc, em đây có thể chắp hai tay mà nhường lại . . . . ."

Từng lời từng chữ Kê Thanh nói ra, đều khiến Phong Cẩm Thành toát mồ hôi, đợi cô nói xong, sắc mặt của Phong Cẩm Thành của đã tối sầm lại: "Em có ý gì đây? Mấy ngày này rất khó chịu và buồn chán phải không! Anh vừa về đến đã tra hỏi anh."

"Em đang bới móc?" Kê Thanh chợt cười một tiếng, xoay người đi đến góc phòng khách, trực tiếp cầm lấy cuốn tạp chí mà quăng cho hắn : "Hai người giống như tài tử giai nhân, xứng đôi vừa lứa, tâm đầu ý hợp, hâm mộ lẫn nhau, phát sinh tình ý cũng là chuyện đương nhiên, Phong Cẩm Thành không phải anh đã nói với em là ở Paris anh không gặp cô ấy sao? Tại sao lại có tấm hình hai người cùng dùng bữa tối dưới ánh nến lãng mạng ở bờ sông Seine này đây, chẳng lẽ là quỷ sao . . . . . ."

Phong Cẩm Thành hít một hơi thật sâu, khẽ ngước đầu liếc nhìn lên lầu, khẽ ôm lấy eo của Kê Thanh đi lên: "Lên trên rồi nói, con đang ở trên lầu . . . . . ."

"Anh mau thả em ra, bỏ em xuống, Phong Cẩm Thành, anh là đồ khốn kiếp, anh là tên vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. . . . . ."

Kê Thanh điên cuồng giãy giụa vừa đá vừa đạp, Phong Cẩm Thành cũng chưa từng nghĩ đến một Kê Thanh luôn thích an tĩnh và im lặng lại có lúc lại phản ứng cùng cay cú như thế, bị ngón tay của nàng cào đến cổ, không đến một giây, cánh tay của hắn đã buông lỏng, đặt cô xuống đất sau đó xoay người lại đem cánh cửa đóng lại.

Lúc này động tác của Kê Thanh cũng rất lưu loát, sau khi vùng vẫy thoát ra, liền chạy qua bên kia giường trốn, đồng thời Kê Thanh dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn, cả người cô giống như một con thỏ vậy, con ngươi cũng đỏ bừng.

Phong Cẩm Thành sờ sờ cổ của mình, vết thương bị vợ hắn cào có chút rát, hắn cau mày nhìn Kê Thanh, giọng nói rất tỉnh táo nói: "Em đợi anh về chỉ để cãi nhau với anh thôi àh? Là vì Trương Lộ sao? Anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh và cô ấy là trong sạch không có xảy ra chuyện gì cả? Anh gặp cô ấy ở Paris chỉ là tình cờ, rồi cùng nhau ăn cơm, cũng không chỉ có một mình anh không thôi, còn có mấy người phụ trách trong đài truyền hình nữa, mà những tay săn ảnh lại rất giỏi về việc săn những tấm ảnh mập mờ này, nhưng đó chũng chỉ là mánh khóe của họ để cạnh tranh, thu hút người xem mà thôi . . . . . ."

Lời của Phong Cẩm Thành còn chưa nói hết, liền bị Kê Thanh cắt đứt: "Phong Cẩm Thành, anh không cần phải dùng những lời này để giải thích, em thừa nhận em là một người phụ nữ tầm thường, em cũng biết ghen và cũng sẽ hiểu lầm, em không phải một người vợ đảm đang, cũng không phải là người phụ nữ biết xã giao, không thích hợp lên phòng khách cũng không vào bếp được, thật sự em đã rất mệt mỏi, Phong Cẩm Thành van cầu anh hãy thả tự do cho em đi . . . . . ."

Diệp Trì cho xe dừng ở trước cửa hội quán, sau đó xuống xe, cũng không khỏi vì lạnh mà giật mình, mắt thấy tết Nguyên Đán sắp đến rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, nhất là vào đêm gió phương Bắc thổi về, thật sự lạnh thấu xương, thời tiết như vậy đáng lý hắn nên ở nhà với vợ con cùng ngồi bên lò sưởi, nhưng ai bảo số của hắn lại khổ như vậy, cũng là vì Phong Cẩm Thành kia thôi, xem ra hắn dọn ra ở riêng cũng là vô ích .

Vốn dĩ hai ngày trước hắn còn thấy Phong Cẩm Thành đắc ý, Diệp Trì thầm nghĩ, nhất định trong ngoài hài hòa, nên cả người hắn mới thoải mái như vậy, bình thường nhìn gương mặt của hắn rất lãnh đạm và ít khi cười, nay thay đổi cũng bởi vì vợ con đã đoàn tụ rồi, tên nhóc Cẩm Thành này còn gì không mãn nguyện nữa chứ.

Nhưng cuộc sống tốt đẹp này của hắn chỉ mới được vài ngày ngắn ngủn, lại trở nên tồi tệ, thật không hiểu nổi hai người này nữa, còn giày vò lẫn nhau làm gì. . . . . . Diệp Trì thở dài, đi vào, đẩy cánh cửa bao sương, vốn nghĩ hắn đang say bí tỉ, nhưng lại không ngờ Phong Cẩm Thành lại đang hết sức thanh tỉnh.

Mặc dù bình rượu trên bàn đã cạn sạch, nhưng nhìn ánh mắt của hắn vẫn còn lý trí cùng tỉnh táo, trong nhóm của hắn từ trước đến nay Phong Cẩm Thành luôn là người tỉnh táo và lý trí nhất, cuộc sống thoải mái, mọi chuyện đối với hắn đều thuận lợi, thời kỳ tuổi trẻ ngông cuồng thì Cẩm Thành cũng là người có vẻ chững chạc nhất.

Nhưng giờ hắn lớn tuổi cũng sẽ có chút