
y, đã trải qua một cuộc sống đơn giản, nhưng hôm nay cuộc sống của cô lại thật nặng nề giống như trên lưng đang đeo một quả núi khổng lồ, ngày ngày đè nén lên người cô.
Trước đây Kê Thanh cũng có suy nghĩ qua, nếu không thể ép buộc được Phong Cẩm Thành thay đổi, cô có thể vì Tiểu Tuyết mà cùng Phong Cẩm Thành hòa bình chung sống trở thành vợ chồng bình thường cũng được, nhưng hiện tại Kê Thanh phát hiện chuyện này khó hơn tưởng tượng của cô, cô cảm thấy mình khó có thể làm được.
Một Trương Lộ đã gây rối rắm mấy năm nay, thật ra thì Kê Thanh cũng tin tưởng quan hệ giữa Phong Cẩm Thành cùng Trương Lộ không có gì, nếu quả thật có chuyện gì thì cũng chỉ là chuyện mập mờ giữa nam và nữ? Trương Lộ theo hắn nhiều năm như vậy chắc là muốn ngồi vào vị trí Phong phu nhân? Kê Thanh cũng thấy mệt mỏi thay cho cô ấy.
Mà cho dù mình chặn được một Trương Lộ, phía sau còn có thêm hai ba Trương Lộ nữa, cô không cách nào xử lý hết được, chỉ cần ngày nào đó cô còn là Phong phu nhân, thì cô chính là cái gai trong mắt người khác, trải qua mấy ngày nay cô cảm thấy so với thời gian hai năm bỏ nhà đi còn mệt mỏi hơn.
Lúc đó cô cũng sẽ không hiểu lầm, không ghen tỵ, không uất ức, cô chỉ cần trốn vào một góc thành phố khác để nhớ cùng hoài niệm một chút, ngược lại khi đó được tự do tự tại, Kê Thanh rõ ràng hơn ai hết, khi cô ở bên cạnh Phong Cẩm Thành, thì cô lại không thể khống chế được tâm tình của chính mình, ghen tỵ cùng hiểu lầm đi đôi với nhau rồi lại xảy ra rắc rối . . . . . .
Mấy ngày trôi qua, cô hoàn toàn có thể yên tâm, con gái của cô cũng đã gặp được ông nội và bà nội, hai ông bà cũng thương yêu Tiểu Tuyết như vậy, nếu Tiểu Tuyết không có mẹ ở bên cạnh thì chắc cũng không đến nỗi? Nếu như cô cùng Phong Cẩm Thành ly hôn, cô cũng sẽ thử thăm dò xem quyền nuôi con, nhưng chỉ có điều là về phía Phong Cẩm Thành có chút khó. . . . . .
Phía ngoài cửa vang lên một tiếng, Kê Thanh nhanh chóng nằm xuống đồng thời nhắm hai mắt lại, bây giờ cô không muốn đối mặt với Phong Cẩm Thành đang say này, người đàn ông này rất biết lợi dụng cơ hội, lần trước sau khi uống say về nhà, chỉ cần một câu nói ‘Anh yêu em’ là liền khiến cô bỏ đi áo giáp phòng bị, bây giờ nghĩ lại thấy bản thân mình thật khờ khạo, đó chỉ là thủ đoạn của Phong Cẩm Thành mà thôi.
Cửa bị đẩy ra, mang theo hương vị nhàn nhạt của rượu, mùi vị cũng không nồng nặc, giống như hắn uống cũng không nhiều rượu, Kê Thanh nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cô có thể cảm nhận rõ ràng vị trí bên cạnh bị đè nén xuống, ánh mắt nóng rực dán lên trên mặt cô, hắn khẽ thở dài, cô cảm thấy mùi rượu nồng hơn, cái trán của cô cảm nhận được một mảnh mềm mại cùng nóng bỏng. . . . . .
Người Kê Thanh có chút cứng ngắc, cũng may Phong Cẩm Thành đã đứng lên đi ra ngoài rồi, sau khi cửa phòng khép lại được một giây, Kê Thanh liền mở mắt ra, cô vốn muốn cãi nhau một trận với người đàn ông bá đạo này, dù sao lúc đầu cũng là do cô khơi mào chọc giận hắn.
Khi Kê Thanh nói ra những lời đó, cô cũng biết rõ hai người không còn đường lui nữa, lấy kiêu ngạo của Phong Cẩm Thành mà nói, thì những lời nói đó còn có tác dụng hơn so với việc hai người cãi nhau.
Kê Thanh thầm nghĩ như vậy cũng tốt, cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng thật sự không nghĩ đến ngày hôm sau tỉnh lại, tất cả cả mọi chuyện lại giống như chư từng xảy ra vậy, tan biến như không khí vậy, hai ngày trước còn lo lắng không yên, nhưng hôm nay cô lại dậy thật sớm, tâm tình cô vui vẻ và ấm áp như thời tiết bên ngoài vậy.
Lúc ăn điểm tâm sáng Phong Cẩm Thành luôn có thói quen đọc báo, thỉnh thoảng quan sát người giúp việc đút Tiểu Tuyết ăn cơm, sắc mặt cũng không tệ, nhìn vẻ mặt ôn hòa lúc ăn cơm, Phong Cẩm Thành liền ôm lấy Tiểu Tuyết nói với Kê Thanh một câu :" Cha hôm qua có gọi điện thoại đến nói nhớ Tiểu Tuyết, chúng ta nên qua đó thay đổi không khí đi."
Kê Thanh nhíu mày, Phong Cẩm Thành để tờ báo xuống, quan sát dáng vẻ lãnh đạm của cô mà nói :" Đây là dịp rất tốt, con gái cũng nên đi ra ngoài vận động một chút, chỉ ở trong nhà sẽ rất buồn bực, không tốt cho sức khỏe!" Phong Cẩm Thành khoác vai Kê Thanh và ôm lấy Tiểu Tuyết đi, Kê Thanh cũng chỉ có thể trầm mặc.
Ngồi ở trong xe Kê Thanh có cảm giác mình giống như khúc củi mục vậy, đã nói đến chuyện buông tha như vậy, cũng đã giày vò hắn mấy ngày nay mà cũng không giải quyết được gì, cô thật không phải là đối thủ của Phong Cẩm Thành, cô tiến một bước, hắn lại lùi một bước, cô lùi một bước, hắn tiến một bước, cô hung hăng ra một đón, giống như đang đánh vào bông gòn vậy, mỗi khi gặp mặt Phong Cẩm Thành cô đều muốn tìm cách gây gỗ với hắn nhưng cô lại không biết mở lời như thế nào.
Kê Thanh nghiêng đầu nhìn khung cảnh phía ngoài cửa sổ, khí trời thật sự rất tốt, gió cũng không lớn, ánh mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp làm cho không khí trở nên ấm hơn, mùa đông khắc nghiệt mà có khí trời như vậy cũng rất hiếm, tuy là trong xe không mở nhạc, nhưng cũ,ng không yên tĩnh, bảo mẫu ngồi ở bang ghế sau cùng Tiểu Tuyết, cô bé nằm ở bên cửa sổ, chỉ chỉ trỏ trỏ đồng thời hỏi một vài thứ, nhìn cái gì cũ