
ũn té trên người hắn.
“Lam Tuyết!” Sờ sờ cái trán nóng hổi của nàng, Vô Danh chỉ có thể ôm chặt nàng.
Đáng chết, gió rét đáng ghê tởm!!!
Liên tiếp hai ngày, Lam Tuyết cứ chìm trong hôn mê không tỉnh.
Vô Danh ở bên giường nàng canh giữ hai ngày, một tấc cũng không rời,
trừ Tào thúc và đại phu ai cũng không cho phép vào phòng. Mà những lời
nói nàng nói trước khi hôn mê bây giờ ở trong mộng cũng toàn bộ nói ra.
Những lời đó nhất định là đã tổn thương nàng rất sâu, cho nên ngay cả trong lúc ngủ cũng không thể quên, làm thành ác mộng.
Hai ngày trôi qua, cơn sốt của nàng rốt cục cũng hạ, không còn sốt
nữa. Mà giấc ngủ của nàng, rốt cục cũng vững vàng lại, không bất an giãy dụa nữa.
“Đường chủ.” Tào thúc lặng lẽ vào phòng.
“Tra ra được chưa?”
Vô Danh ngồi ở mép giường, dựa lưng vào cột giường, tay trái cầm lấy tay phải của nàng, cho dù ngủ, tay của nàng vẫn chủ động nắm lấy tay
hắn.
“ Là bọn người còn sót lại của Phùng trại, chúng chọn Trương gia tiêu cục là muốn thị uy với ngài!” Tào Thúc trả lời.
“Là phùng trại tập hợp lại, chọn Trương gia tiêu cục, chính là muốn hướng người thị uy.” Tào thúc trả lời.
“ Bọn họ làm sao biết được Trương gia tiêu cục là một trong những cứ điểm của Huyền Vũ Đường?”
“ Điều này ta cũng chưa suy nghĩ ra được!”
Giọng nói của Tào thúc hơi chìm xuống “ Khả năng duy nhất ta nghĩ đến đó là có nội gian. Có lẽ có người của Phùng trại lẫn vào trong Huyền Vũ Đường, nên đã biết được về Trương gia tiêu cục. Cũng có thể là trong
Trương gia tiêu cục có người của Phùng Trại!”
Vân Lưu Cung làm việc không hề lộ liễu, để bảo đảm sự an toàn của
tổng bộ Vân Lưu Cung, các điểm chi nhánh chỉ có hai người biết, một
người trên, một người dưới, muốn vượt cấp báo cáo ra ngoài là chuyện
không thể xảy ra.
“ Ngươi cho là khả năng đó tương đối cao sao?” Vô Danh khép mắt suy
nghĩ, chỉ mong Lam Tuyết được ngủ ngon. Hai ngày hai đêm hắn không ngủ
không nghỉ canh giữ bên cạnh nàng cũng không để lại dấu vết quá rõ ràng
trên mặt hắn.
“ Chuyện này… Thuộc hạ không dám kết luận!” Tỷ lệ một nửa một nửa.
“ Còn lại lịch của Trương phu nhân thì sao?”
“ Thuộc hạ vô năng, không có cách nào hoàn toàn tra ra!” Tào Thúc áy náy trả lời.
“ Như vậy thủ lĩnh của Phùng Trại bây giờ là ai? Công việc chủ yếu là làm cái gì?” Vô Danh lại hỏi.
“ Cũng giống như trước kia vậy, chỉ bất quá bây giờ to gan hơn, cướp
bóc giết người, không gì là không làm. Chuyện khác, chính là lấy Huyền
Vũ Đường làm mục tiêu, muốn ám sát Đường chủ!” Tào Thúc hơi ngừng lại
một chút “ Hai ngày trước Đường chủ không có ở đây có người chạy tới gây phiền toái, thuộc hạ bắt được một người nhưng chưa kịp tra hỏi cái gì
thì người kia đã phát độc mà chết!”
“ Phát độc?”
Vẻ mặt của Vô Danh nghiêm nghị lại.
“ Dạ!” Đây cũng là chuyện Tào thúc tương đối lo lắng một chút “ Căn
cứ vào số người chúng ta phái ra hồi báo, hiện tại thủ lĩnh của Phùng
trại là một cao thủ dụng độc!”
“ Độc ư, vậy thì ta hiểu rồi!” Vô Danh khẽ bật cười một tiếng. Hắn cười, bày tỏ hắn đã hiểu rõ ra chuyện gì đó!
“ Đường chủ?”
“ Ta đã xem qua thi thể của Trương tiêu đầu, ở trên vết thương có
đọng lại vết máu biến đen, đôi môi cũng có hiện tượng biến đen, ta hoài
nghi Trương tiêu đầu bị trúng độc trước, sau đó mới bị giết.” Trúng độc
không nhiều, nên cũng không dễ dàng phát hiện ra, đây cũng là lý do tại
sao hắn phải tới nhìn qua thi thể một lần.
“Trúng độc? Tại sao Trương phu nhân lại không nói cho chúng ta biết?”
Tào thúc khiếp sợ.
“ Bởi vì nàng là người khả nghi nhất” Vô Danh không vì đối phương là nữ nhân mà xem thường năng lực của nàng.
“ Khả nghi?” Tào Thúc cẩn thận nhớ lại “ Ngày hôm đó Đường chủ không
có ở đây, Trương phu nhân từng yêu cầu cùng Lam Tuyết cô nương nói
chuyện phiếm, Lam Tuyết cô nương thương hại nàng ta mới mất đi trượng
phu, cho nên đáp ứng trò chuyện cùng nàng ta. Nhưng thuộc hạ vẫn luôn
quan sát, thấy Trương phu nhân cũng không có làm ra bất kỳ hành động nào làm thương tổn Lam Tuyết cô nương!”
“Có lúc, tổn thương không nhất định là do hành động gây ra, lời nói cũng có thể tạo ra tổn thương lớn!.”
Hơn nữa, nếu người kia bắt được nhược điểm của đối phương thì sẽ có
thể công kích vào trọng điểm, hoàn toàn không lưu lại dấu vết.
Lam Tuyết quá thiện lương, cũng quá đơn thuần, nếu như lời nói của
nàng ta thân thiện một chút thì Lam Tuyết cũng sẽ không hoài nghi đối
phương là có dụng tâm khác, chỉ biết tự trách mình mang đến phiền toái
cho hắn, sau đó nàng sẽ không ngừng tự trách.
Nếu như dụng ý của nàng ta là muốn mượn sự thương tâm của Lam Tuyết để ảnh hưởng tới hắn thì như vậy nàng ta đã thành công rồi.
“ Ý của Đường chủ là…”
Tào thúc bỗng nhiên hiểu ra, hắn thật sơ suất quá!!!
“ theo dõi sát sao nàng ta!” Vô Danh nhàn nhạt ra lệnh.
“ Dạ, thuộc hạ lập tức đi ngay!” Tào thúc hiểu ý lập tức cáo lui.
Nhìn dung nhan Lam Tuyết nhợt nhạt yếu đuối, trong lòng của Vô Danh
giống như bị ai đó nhéo một cái. Có lẽ nàng yếu ớt, dễ dàng bị thương
tổn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hối hận vì đã mang nàng vào thế giới
của hắn!!!