“Ách. . . . . . Ta. . . . . .” Lam Tuyết có chút không biết nên làm
sao, nàng chưa từng gặp qua người mau khóc như vậy. Ở Thượng Quan gia,
nam nhân thì không nói đến, ở trong số nữ nhân nàng là người thích khóc
nhất, nhưng thoạt nhìn Trương phu nhân so với nàng còn khóc mau hơn.
“Lam Tuyết cô nương, ta van cầu cô, ta không thể mất đi sự bảo vệ của Đường chủ . . . . .” Trương phu nhân tiếp tục van xin.
“Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ta không nói là được chứ gì, ngươi đừng
khóc nữa!” Lam tuyết luống cuống trả lời, sợ hãi nước mắt của nàng ta.
“Thật cám ơn cô, Lam Tuyết cô nương, cô thật là tốt bụng!” Trương phu nhân cảm kích nói, nước mắt chỉ chốc lát sau liền ngừng rơi.
“Không cần cám ơn ta, nhưng mà . . . . . Tại sao ngươi lại cảm thấy. . . . . . Ta là gánh nặng?” Nàng thật sự là gánh nặng sao?
“Ta nói thẳng, cô cũng đừng nên tức giận nha!” Trương phu nhân yêu cầu nói.
“Ta sẽ không tức giận.” Lam tuyết bảo đảm nói.
“ Được rồi!” Trương phu nhân nói “ Lam Tuyết cô nươn, cô không biết
võ công, đối với Đường chủ không thể giúp đỡ được gì, khi mà Đường chủ
có chuyện cô căn bản là không thể giúp được gì. Như hiện tại, Đường chủ
đi ra ngoài làm việc, còn phải đặc biệt lưu lại Tào Thúc bảo vệ cô,
chuyện này không phải là mang đến phiền toái cho Đường chủ sao? Còn có,
ta xem bộ dạng của Lam Tuyết cô nương, cũng không giống như người có thể quản lý công việc gia đình, vậy không phải đường chủ phải chăm sóc cho
cô mọi thứ sao, rất khổ cực nha…” Trương phu nhân mở miệng huyên thuyên
nói.
Lam Tuyết kinh ngạc lắng nghe.
Nàng thật sự là gánh nặng của Vô Danh sao? Chăm sóc nàng thật sự rất khổ cực sao?
Nhưng mà lúc Vô Danh ra ngoài luôn lo lắng cho nàng là sự thật, lưu lại Tào Thúc bảo vệ cho nàng cũng là sự thật.
“ Người mà Đường chủ cần phải là một người văn võ song toàn, có thể
độc lập tự chủ, nếu như ta là Lam Tuyết cô nương ta đã sớm rời khỏi
Đường chủ rồi!”
Lam Tuyết nghe thấy thực sự chấn động.
Rời. . . . . . Rời đi?
“ Bất quá, ta nghĩ Đường chủ cũng không thích cô lắm nên mới không
quan tâm!” Thấy sắc mặt nàng càng lúc càng xanh, Trương phu nhân lại bồi thêm.
“Tại sao?” Lam Tuyết lấy lại tinh thần, lập tức phản bác. Vô Danh rất thích nàng nha!
“ nếu như Đường chủ thật sự thích cô, tại sao không thành thân với
cô?” Trương phu nhân liếng thoắng nói “ Ngủ chung với cô nhưng lại không cưới cô, Đường chủ căn bản là coi giống như những nữ nhân ở Bách Hoa
Viện kia mà thôi!”
“Bách Hoa Viện?”
“Chính là kỹ viện. Lam Tuyết cô nương, cô cái gì cũng không hiểu,
Đường chủ nhất định cho rằng cô là một phiền toái, chẳng qua là không
muốn tổn thương cô, cho nên mới không nói…” Bất kể sự mâu thuẩn trong
lời nói của nàng ta, Trương phu nhân cố gắng chê bai nàng, muốn cho nàng khổ sở, nàng khổ sở thì Trương phu nhân lập tức trở nên cao hứng.
Kế tiếp Trương phu nhân có nói thêm cái gì nữa Lam Tuyết cũng không
nghe thấy, bởi vì chuyện nàng vừa nghe được đã đủ đả kích nàng rồi.
Vô danh không cưới nàng cũng không sao, nàng không tin Vô Danh là
loại người như Trương phu nhân vừa nói, nhưng mà nàng thật sự là phiền
toái của Vô Danh sao?
Thừa dịp nàng đang khổ sở, Trương phu nhân đến gần bên nàng, một mùi hương đặc thù bay ra từ trên người của Trương phu nhân…
Tiết trời mùa xuân đang ấm lại, nhưng Lam Tuyết lại ngã bệnh.
Vô Danh trở về rất muộn, Lam Tuyết vẫn chờ hắn, đợi đến khi ở trên ghế lim dim, khi Vô Danh trở lại, nàng đã gần như hôn mê rồi.
Hắn vốn không muốn đánh thức nàng, trực tiếp ôm nàng về giường ngủ,
nhưng vừa tiếp xúc với thân thể của nàng, lại phát hiện thân thể của
nàng nóng lên dị thường.
Chuyện gì đã xảy ra! ?
Vô Danh đem nàng đặt lên giường, kêu Tào thúc lập tức đi mời đại phu tới.
Nàng nửa tỉnh nửa mê, sắc mặt đỏ thắm vô cùng không bình thường, Vô Danh cảm thấy lo lắng không dứt.
“ Tôn phu nhân chẳng qua là gặp lạnh, cẩn thận giữ ấm và nghỉ ngơi
tốt, uống thuốc đúng giờ sẽ rất nhanh khỏi thôi!” sau khi chẩn bệnh, đại phu viết đơn thuốc đưa cho hắn.
“Đa tạ. Tào thúc, ngươi đưa đại phu trở về, hốt thuốc rồi sau khi trở lại thì lập tức nấu thuốc đi” Vô Danh nói.
“Dạ! Đại phu xin mời!” Tào thúc đưa đại phu rời đi.
Vô Danh lập tức ngồi bên mép giường.
“Ho khan, ho khan.” Nàng thấp giọng ho hai tiếng, mở ra đôi mắt nửa tỉnh nửa mê thì đã nhìn thấy Vô Danh lo lắng nhìn nàng.
“Vô Danh. . . . . .” Nàng thấp giọng kêu lên một tiếng, sau đó khó
chịu rên lên “ Ta… thật là khó chịu….” Toàn thân nàng đều nóng lên, đầu cũng đau, cổ họng cũng đau.
“ Nàng bị lạnh!” Vô Danh nhíu mày lại, bất đắc dĩ nhìn nàng “ nàng
nên ở trên giường nghỉ ngơi, chứ không phải là ngồi ở trên ghế lim dim
như vậy!”
“Đúng. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .” Nàng đỏ hoe vành mắt.
Vô Danh tức giận, nàng. . . . . . Nàng thật sự là một phiền toái sao?
Vô Danh thở dài, không thể trách cứ nàng được.
“Vô Danh. . . . . . Ngươi đừng dựa vào ta quá gần” Nàng che miệng, lui cách xa hắn một chút.
“Tại sao?” Quan tâm biến thành cau mày, hắn đem nàng vào trong lòng.
“Không được. . . . . .” Nàng khước từ , g