
ười kia tại sao lại bỏ qua cho Trương phu nhân?
Bọn họ muốn Trương phu nhân truyền lời, như vậy là muốn theo dõi
Trương phu nhân để tìm được hắn hay là còn có tính toán gì khác?
Phùng? Chẳng lẽ Phùng trại của chín năm trước, còn có người sống sót nên tìm hắn báo thù sao?
“Vô Danh?” Nàng nửa nằm ở trên người hắn, dựa vào thân thể của hắn để sưởi ấm.
“Tại sao còn chưa ngủ?” Thanh âm của nàng, kéo tâm thần trầm tư của hắn về.
“Xảy ra chuyện gì?” Sau khi trở về khách sạn, hắn liền cùng Tào Thúc ở trong phòng nói chuyện thật lâu. Sau khi trở lại, cùng nhau dùng bửa
tối, rồi rửa mặt đi ngủ nàng cũng vẫn không có cơ hội hỏi hắn.
“Không có gì, mau ngủ đi!”
“Ta…ta muốn biết.” Nàng giương mắt nhìn về phía hắn.” giọng nói của
Tào thúc thật nghiêm trọng, có phải đã xảy ra chuyện không tốt hay
không?”
Vẻ mặt hắn hơi trầm xuống, suy tính có nên nói cho nàng biết hay không?
“ nói cho ta biết, có được hay không?” nàng yêu cầu.
“ Chuyện ở trên giang hồ, biết quá nhiều đối với nàng cũng không
tốt!” những chuyện máu tanh kia, hắn muốn tất cả cách xa cuộc sống của
nàng.
“ Nhưng mà ngươi là người giang hồ, không phải sao?” nàng thẳng tắp
nhìn hắn “ Ta với ngươi ở chung một chỗ, vậy ta cũng coi như là người
giang hồ rồi. Hơn nữa, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Vô Danh, ta
đều muốn biết!”
Nàng đơn giản suy luận, đổi lấy một nụ cười của hắn.
“Rất đáng sợ đó!.”
Hắn nhắc nhở nàng.
“Không sao cả, có ngươi ở đây, ta không sợ.”
Nàng nhìn hắn cười một tiếng, vẫn còn muốn nghe.
“Được rồi!”
Vô Danh cố gắng nhẹ nhàng hết mức, không giấu diếm sự thật, nhưng mà
không nói sâu vào, nói tóm lại là có người muốn tìm hắn gây phiền phức
thôi.
Vừa nghe xong, nàng liền khẩn trương.
“ Vậy nếu như bọn họ tìm được ngươi, thì phải làm sao bây giờ?”
Bọn họ có rất nhiều người, hơn nữa rất đáng sợ, rất tàn nhẫn, Vô Danh có thể gặp nguy hiểm hay không?”
“ Bọn họ tìm được ta thì tốt, ta mới có thể vì người trong tiêu cục
lấy lại công đạo!” hắn nhàn nhạt nói, một chút cũng không lo lắng.
“Nhưng mà bọn họ có rất nhiều người.”
Nàng lo lắng ánh mắt càng sâu.
“Tin tưởng năng lực của ta , ta không có việc gì đâu.”
Hắn trìu mến hôn nàng một cái “ Ta còn muốn dẫn nàng về Vân Lưu Cung, những thứ ô hợp kia không làm gì được ta đâu!”
“ Ngươi nhất định phải cẩn thận!”
Nàng tin tưởng năng lực của hắn, đem lo lắng giấu đi, gương mặt chôn ở trong ngực hắn, không muốn xa rời ấm áp của hắn.
“Nếu không muốn ta lo lắng, phải chiếu cố bản thân thật tốt!”
Nàng lo lắng cho hắn, hắn còn lo lắng cho nàng hơn nhiều “ ngày mai
ta không thể cả ngày ở bên cạnh nàng, chính nàng phải cẩn thận hơn!”
“Vâng.”
Hắn có chuyện phải làm, nàng sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hắn.”Nhưng
mà Trương phu nhân mất đi trượng phu, nhất định sẽ rất buồn. . . . . .”
“ Nàng ta tạm thời sẽ ở chỗ này, nhưng mà nếu như không cần thiết thì nàng đừng gặp mặt nàng ta!” đối với nàng ta, Vô Danh vẫn cảm thấy có
chuyện gì đó không ổn “ Trừ ta và Tào thúc ra, không nên tin tưởng bất
kỳ kẻ nào, biết không?” hắn dặn dò lần nữa.
“Được.” Nàng ngoan ngoãn gật đầu, Vô Danh lúc này mới yên tâm.
Hắn tình nguyện quá đa nghi, cũng không nguyện để cho lam tuyết gặp phải bất kỳ một nguy hiểm nào.
Đám người kia không có ở lại Trương gia tiêu cục, Tào Thúc phái người đi xem xét hiện trường cũng không có phát hiện được bất kỳ đầu mối nào, Vô Danh quyết định tự mình đi một chuyến.
Vì sợ Lam Tuyết nhàm chán, Vô Danh để lại mấy tấm bản đồ để cho nàng
xem, mỗi bản đều có dấu hiệu khác nhau, những thứ kia chỉ người của Vân
Lưu Cung mới có thể nhìn hiểu được, để khi có chuyện biết thông báo như
thế nào.
“Sau khi xem xong, liền đem bản đồ thiêu hủy, không được lưu lại.”
Hắn dặn dò. Nếu những thứ này rơi vào trong tay những người khác, thì đó là vũ khí lợi hại nhất để đối phó với Vân Lưu Cung.
“Ừ.” Nàng ghi nhớ.
“Nếu như muốn mở cửa ra ngoài, nhất định phải dùng cái khăn che mặt
lại, nếu có chuyện gì thì cứ tìm Tào thúc nói, ta sẽ mau chóng trở lại.” Hắn không yên tâm lại tiếp tục dặn dò.
“Được.” Nàng lại gật đầu, Vô Danh lúc này mới đi ra ngoài.
Dĩ vãng Vô Danh rất tự tại thoải mái, chưa từng có một thứ gì có thể
làm cho hắn quan tâm, ngay cả Diễm Kha một tay hắn nuôi dạy lớn lên cũng vậy. bởi vì thân là người của Vân Lưu cung, hắn đối với Diễm Kha chỉ
dạy mục đích là cho nàng có năng lực tự bảo vệ, cũng để cho nàng có đầy
đủ năng lực ứng biến. Nhưng bây giờ lại khác, hiện tại hắn mang theo “
Viên” lo lắng trên người, muốn hắn thoải mái tâm tưởng là điều không
thể, nhưng Vô Danh không oán không hối vui vẻ chịu đựng loại lo lắng
này.
Lam tuyết cũng hiểu Vô Danh lo lắng cho nàng.
Phương pháp tốt nhất để cho hắn yên tâm chính là nghe lời hắn nói…
không được chạy loạn, cho nên Lam Tuyết ngoan ngoãn ở trong phòng, nhìn
kỹ bản đồ Vô Danh để lại. mỗi lần xem xong một phần, nàng liền đem phần
đó ném vào lò than, chỉ chốc lát sau nàng đã xem xong, cũng đã đốt xong
tất cả, thì lại đột nhiên nghe co thanh âm đánh nhau ngoài cửa.
Xảy ra chuyện gì?
Nàng nhìn bản đồ đã đốt