
g đáp.
“Đã xảy ra chuyện.” ngữ khí của Tào thúc rất trầm trọng.
Vô Danh liếc mắt nhìn nói: “Trở về khách sạn hãy nói.”
“Vâng” Tào thúc gật đầu, đi theo ở phía sau.
“Vô Danh. . . . . .” Lam Tuyết cảm giác được hơi thở nhẹ nhõm trên
người Vô Danh đã biến mất, thay vào đó, là một cổ lạnh lùng hờ hững đáng sợ.
“Không có sao, ” ôm ngang hông nàng thật chặt, hắn cúi đầu nhìn nàng
ánh mắt ôn nhu “ hôm nay đi dạo tới đây thôi, chúng ta về khách sạn
trước được không?”
“vâng.” Nàng thuận theo gật đầu, đi theo hắn trở về.
Tào thúc nói”Đã xảy ra chuyện” , Vô Danh nhất định rất lo lắng, nàng
không muốn hắn buồn phiền, cho nên nàng cũng không để ý bây giờ đang ở
trên đường, hai tay liền vòng quanh eo Vô Danh, không tiếng động tỏ vẻ
ủng hộ hắn. Bất luận có phát sinh chuyện gì, nàng cũng muốn ở bên cạnh
hắn, vĩnh viễn, vĩnh viễn không rời.
Vô Danh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiên quyết của nàng một cái, khẽ mỉm cười.
Lam Tuyết của hắn, càng lúc càng nhạy cám, cũng càng lúc càng biết chiếu cố người khác.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Vừa vào trong phòng Tào Thúc, hắn chỉ thấy một nữ nhân đang khóc sướt mướt. Vô Danh xoay người ngồi xuống, vẻ mặt lãnh đạm mang theo vài phần cẩn thận.
“Đường. . . . . . Đường chủ. . . . . .”
“ Trương phu nhân, Đường chủ tới rồi, ngươi hãy đem tình huống lúc đó nói ra, Đường chủ sẽ làm chủ giúp ngươi!” Tào Thúc thấp giọng nói.
Nàng khẽ lau nước mắt nói “ Cảm ơn Tào thúc!” Chờ lau khô nước mắt,
nàng mới ngẩng đầu lên, quỳ gối trước mặt Vô Danh “ mấy ngày trước, lúc
tướng công đang luyện võ thì trong tiêu cục đột nhiên có một đám người
xông vào, bọn họ nói muốn tìm… muốn tìm đường chủ. Tướng công không chịu nói, thì liền xung đột với bọn họ, kết quả là … kết quả…” Nàng hít mũi
một cái, nhưng vẫn không nhịn được nghẹn ngào “ Tướng công bị bọn họ…bị
bọn họ…”
“Còn những người khác đâu?” Bắc Cung Vô Danh trầm giọng hỏi.
“ đã chết, hoặc đã trốn đi…” Trương phu nhân lại lần nữa rơi lệ “ Ta… bọn họ không giết ta, muốn ta mang một câu cho đường chủ… nói…”
“Nói gì?”
“Nói bọn họ nhất định sẽ giết Đường chủ, thay đại ca của bọn họ báo
thù, nói Đường chủ nếu có can đảm thì… thì…” nàng không dám nói tiếp.
“Nói thẳng.”
Trương phu nhân cắn răng một cái nói ra ” nếu có can đảm thì đừng có trốn tránh ẩn nấp, giống như con rùa đen rút đầu vậy!”
“Lớn mật!” Tào thúc rống lên một tiếng, Trương phu nhân bị dọa lảo đảo té sang bên cạnh.
Nhưng Vô Danh chỉ giơ tay lên, muốn Tào Thúc đừng nên kích động.
“ Những người đó có lưu lại tên họ hay không, hoặc là bọn họ có cái
ký hiệu đặc thù gì tương đối có thể nhận ra được không?” Vô Danh hỏi.
“ Cái này…” Trương phu nhân cố gắng nhớ lại “ Bọn họ không có nói tên họ… chỉ có… A, đúng rồi! Bọn họ có đeo băng trùm đầu, trên đó có thêu
một chữ Phùng!”
“ Phùng?” Vô Danh suy nghĩ sâu xa.
“Đường chủ, chẳng lẽ. . . . . .” Tào thúc vừa mở miệng, Vô Danh lập tức lắc đầu một cái, cắt đứt lời nói của hắn.
“Trước tiên an bài chỗ an ổn cho Trương phu nhân, sau đó phái người
tới tiêu cục xem tình huống ở đó một chút, nếu như những người đó vẫn
còn ở đó thì lập tức trở về báo cáo, không cho phép lỗ mãng làm việc đả
thảo kinh xà!”
“ Vâng!” Tào thúc tuân lệnh.
“Đường, Đường chủ. . . . . .” Trương phu nhân ngập ngừng mở miệng.
“Còn có việc gì?” Vô Danh đảo mắt qua hỏi, không giận dữ mà vẻ mặt khiến cho người ta sợ hãi.
“Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Trương phu nhân nuốt nước miếng nửa ngày cũng không nói ra được lời nói.
“Nói.” Vô Danh nhàn nhạt một câu, Trương phu nhân không dám chần chờ, liền lập tức nói ra:
“Ta muốn đi theo bên cạnh Đường chủ, xin Đường chủ thu nhận ta.”
“ Sao?”
“ Ta… ta sẽ phục vụ cho đường chủ, xin đường chủ thu nhận ta…ta sợ
những người đó…” Trương phu nhân khó khăn nuốt nước miếng, xem bộ dáng
thực sự rất sợ sinh mạng mình gặp nguy hiểm.
“ Người mà bọn họ muốn tìm là ta, ngươi ở bên cạnh ta chỉ gặp nguy hiểm hơn!” Vô Danh lạnh lùng nói.
“ đường chủ, xin thu nhận ta”. Trương phu nhân xin xỏ “ Tướng công đã từng nói, trên đời này… người hắn ngưỡng mộ nhất chính là đường chủ, ta cũng vậy cũng tin tưởng Đường chủ nhất định có thể bảo vệ thủ hạ của
mình. Ta đã không còn chỗ nương tựa, cầu xin đường chủ… vì tướng công mà thu nhận ta…!” Vừa nói nàng lại vừa muốn rơi lệ.
Vô Danh trầm ngâm hồi lâu mới nói: “ Trước khi Tào thúc an bày chỗ ở
mới cho ngươi, ngươi có thể tạm thời ở lại trong khách sạn này!” Hắn lại chuyển sang Tào Thúc “ lát nữa nói chưởng quỷ thuê thêm một gian phòng, tạm thời để cho nàng ta ở đây!”
“Dạ, Đường chủ.” Tào thúc lập tức đi làm.
“Cám ơn Đường chủ.”
“Nếu như còn có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với Tào thúc là được rồi!” giao phó xong, Vô Danh đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn vừa đi, Trương phu nhân lập tức thay đổi một vẻ mặt khác.
Thiết diện vô tình Bắc Cung Vô Danh trong lời đồn đãi xem ra chỉ có như vậy!!!
***
Trương gia tiêu cục tuy không lớn, nhưng Trương tiêu đầu võ công
tuyệt đối không yếu, người tập võ bình thường tuyệt sẽ không giết được
hắn, trừ phi có ẩn tình khác.
Mà, những kẻ giết ng