Polly po-cket
Bắc Cung Huyền Vũ

Bắc Cung Huyền Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322102

Bình chọn: 9.5.00/10/210 lượt.

a sẽ không tha thứ nữa!”

Hắn nhàn nhạt nói.

“Dạ, thuộc hạ hiểu. Tạ ơn đường chủ không trách phạt!” Đường chủ thi

hành cung quy luôn nghiêm khắc, lần này chỉ có hắn bị phạt, không phạt

tội Như Song, đã là sự gia ân của Đường Chủ rồi.

“ Được rồi, các người đi về trước đi!”

“ Vâng, Đường chủ!”

Trương tiêu đầu mang theo thê tử lập tức cáo lui.

Vợ chồng Trương tiêu đầu vừa đi, Tào thúc lập tức đóng cửa lại, trở lại đứng ở trước mặt Vô Danh.

“ Đối với lý lịch của Trương phu nhân ngươi có biết rõ không?” Ánh

mắt của nàng ta không đơn thuần. Vô Danh từ trước đến giờ không coi

thường bất kỳ chi tiết nào, cũng sẽ không vì đối phương là một nữ nhân

mà nghĩ nàng ta không có uy hiếp.

“ Trương phu nhân tên là Như Song, là cô nhi hát rong trong thành,

sau có duyên gặp gỡ Trương tiêu đầu, hai người tình đầu ý hợp. Trương

tiêu đầu tuổi đã hơn ba mươi thật cao hứng cưới được một thê tử xinh

đẹp, nên đối với nàng ta rất thương yêu!” khi họ thành thân, Tào thúc

cũng là thượng khách, cho nên đối với bối cảnh tân nương cũng biết được

chút ít.

“Uhm!” Vô Danh suy nghĩ sâu xa.

“Có cái gì không đúng sao?” Tào thúc cảnh giác hỏi.

“ Tào thúc, hãy phái người theo dõi sát nàng, lại phái thêm người

điều tra nàng, ta không cho là gia cảnh của nàng ta đơn giản như vậy!”

Nếu chỉ đơn thuần là cô nhi hát rong, sẽ không có ánh mắt không sợ hãi

như vậy, thậm chí còn có can đảm thẳng thắn nói chuyện trước mặt hắn.

“Vâng” Tào thúc gật đầu một cái.

“ Còn có chuyện này, ngươi phái người đem phong thư này đến cho

Thượng Quan Phi Lũng!” thư nhà của Lam Tuyết, hắn đáp ứng thay nàng đưa

đi.

“Vâng” Tào thúc nhận lấy cất đi.

“ Cuối cùng, phái người đi điều tra chuyện có liên quan tới bảo tàng

của tiền triều, ta muốn chuyện mà Tề Thịnh Dung cho là bí mật biến thành đại sự mọi người đều biết!”

“ Bảo tàng của tiền triều?” điều này Tào thúc cũng không hiểu.

“ Nghe nói trước khi tiền triều bị tiêu diệt, hoàng đế tiền triều đã

từng đem bảo vật trong cung đi giấu, mà vị trí của bảo tàng được giữ ở

bên trong một miếng bạch ngọc như ý. Tề Thịnh Dung muốn lấy được bạch

ngọc như ý, đoạt bảo tàng, làm căn bản để âm mưu soán vị, ta muốn hắn

sắp thành lại bại!” Vô Danh cười lạnh.

Bất luận kẻ nào muốn tổn thương Lam Tuyết, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho.

“ Vâng!”

“ Ba sự việc này, làm phiền ngươi!”

“ Đường chủ quá lời, thuộc hạ đi làm những chuyện này nhưng không

biết sẽ hội họp lại cùng đường chủ khi nào?” Hắn đi làm việc, sẽ không

có người giúp đường chủ chạy xe ngựa.

“Ta sẽ dẫn Lam Tuyết đến Lạc Dương, tối hôm nay ngươi cứ nghĩ ngơi

trước, chờ làm xong mọi chuyện, ngươi đi đến Lạc Dương hội họp cùng ta!”

Giao phó xong, Vô Danh chuẩn bị về phòng.

“Dạ, Đường chủ.”

Tào thúc đưa mắt nhìn hắn rời đi.

Vô Danh trở lại trong phòng, Lam Tuyết quả nhiên còn chưa ngủ, vừa thấy hắn trở lại, lập tức cười tiếp tục chải tóc.

Vô Danh ôm Lam Tuyết, để cho nàng ngủ yên bên cạnh mình, nhưng hắn vẫn không buồn ngủ một chút nào.

Từ Phục Ngưu Sơn đến Trương gia tiêu cục cũng không xa, biết hành

tung đi lại của hắn chỉ có ít người, là ai lấy tiễn đưa thư cho sơn tặc ở Phục Ngưu sơn biết chặn đường cướp bóc???

Phía sau núi của Vân Lưu Cung, xuất hiện một thân ảnh màu đỏ bay lượn trên không trung.

Thân ảnh màu đỏ nhỏ nhắn nhanh nhẹn, hai tay triển khai thế công vô

cùng bén nhọn, mà nam tử áo xám tro trầm ổn chống đỡ, chỉ hủy chiêu,

giải chiêu chứ không hề công kích.

Rốt cục, thân ảnh màu đỏ cũng dừng tay trước, xoay người bay xuống đất, điều khí lại, vẻ mặt không vui.

Nam tử áo xám tro cũng đáp xuống bên cạnh nàng, hơi thở thuận điều, phảng phất như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì cả.

“ Không công bằng, đáng ghét!” nàng giận dỗi.

“Thì thế nào?” nam tử áo xám tro dung túng sửa sang lại quần áo cho

nàng, để cho nàng thoạt nhìn một chút cũng không giống vừa mới đánh

nhau.

“ Tại sao chàng lại luôn thắng ta?”

Nàng buồn bã nhìn hắn.

“ Bởi vì võ công của ta vốn mạnh hơn nàng!” Nam tử áo xám tro đương nhiên đáp.

“ Nhưng mà chàng mỗi ngày đều dạy võ công cho ta nha, tại sao ta còn

không thắng được chàng?” nàng cau mày “ chàng nhất định còn giấu riêng,

có đúng hay không?” ánh mắt buồn bã chuyển thành lên án.

“ Không có!” hắn nhàn nhạt lắc đầu, nếu còn cái không dạy đó là do

nàng không thích hợp để học hoặc là thứ nàng không thể học “ coi như ta

đem võ công dạy cho nàng, nàng cũng không thể trong vòng hai tháng ngắn

ngủi có thể thắng được ta!”

“Hừ.”

Nàng còn rất là mất hứng nha!!!

“Làm đồ đệ , rất khó thắng nổi sư phụ nha!!!”

Hắn vuốt vuốt tóc của nàng.

“Ghét!” Nàng lầu bầu một tiếng, chủ động tựa đầu vào ngực hắn “ Nhưng mà chàng cũng không phải sư phụ của ta, chàng là trượng phu của ta nha! Khi thê tử không vui thì trượng phu cũng đừng có mơ tưởng được vui vẻ

nha!”

“ Uhm!!!’

Hắn lười biếng hô nhỏ.

“ Uhm cái gì nha, chàng không muốn an ủi ta sao?”

Nàng bất mãn đập xuống vai hắn.

Nàng đã nói rất rõ ràng, nói nàng đang mất hứng, người này không biết an ủi nàng sao?

“ Đã là sự thật, cũng đừng quá thương tâ