Teya Salat
Bắc Cung Huyền Vũ

Bắc Cung Huyền Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322052

Bình chọn: 7.5.00/10/205 lượt.

thấy một địa phương nàng quen thuộc “ nơi này!!!” nàng mở to mắt.

“ Nơi này?” Hắn liếc mắt nhìn bản đồ.

“ là nơi bái bái nha!” nàng ngây thơ cười. đó là chỗ nàng biết, cũng chính là tổ trạch của Thượng Quan gia.

“ Nàng muốn đi bái bái sao?” Cách dùng từ của nàng chọc cười hắn.

“ Không muốn!” nàng lắc đầu một cái, tiếp tục nhìn vào bản đồ “ Di?”

nàng lại thấy một nơi quen thuộc, tầm mắt lập tức chuyển sang bản vẽ

trên vạt áo của hắn.

Hắn cũng nhìn thấy.

“Cái này gọi là Huyền Vũ.” Hắn nói: “Về sau nàng cũng sẽ có.”

“Huyền Vũ?” Nàng nhíu mày suy nghĩ một chút “ Ta nhớ được, trên sách

có viết: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, là bốn thần thú!”

“ Đúng” hắn gật đầu một cái, lại nói: “ Chúng ta bây giờ đang muốn đi tới nơi đó, chính là Huyền Vũ đường!”

“Huyền Vũ đường?”

“ Nơi đó sẽ có rất nhiều người, chờ ta làm xong việc, chúng ta sẽ lần nữa trở về Vân Lưu Cung!”

“ Vân Lưu Cung?” lại một danh từ mới với nàng.

“ Đó là một nơi rất đẹp, nơi đó là nhà của ta!”

“ Nhà của Vô Danh?” Nàng lộ ra nụ cười rạng rỡ “ Lam Tuyết muốn tới đó, nơi đó có người nhà của Vô Danh hay không?”

“ Ta là cô nhi, không có cha mẹ, không có huynh đệ tỷ muội” Vô Danh

nhìn nàng, lần đầu tiên nói về chuyện của mình “ Nhưng người tại Vân Lưu Cung tất cả đều là người ta rất tôn trọng!”

Cô nhi? Lam Tuyết mở to cặp mắt trong veo lấp lánh ánh nước, không có cha, không có mẹ…

“ Những người đó cũng coi như là người nhà của ta, nàng muốn biết bọn họ sao?” hắn khẽ lau nhẹ nước mắt của nàng, khiến những giọt nước ẩm

ướt bàn tay của hắn.

“ Bọn họ có đối xử tốt với Vô Danh không?” Nàng nháy mắt cũng không nháy chăm chú nhìn hắn.

“ Họ rất tốt với ta!”

“Vậy ta muốn đi gặp bọn hắn!” nàng quỳ đứng lên muốn ôm hắn, kết quả

làm xe ngựa tròng trành lắc lư, nàng vội vàng không phản ứng kịp muốn té lên người hắn “ Ai da!!!”

Bắc Cung Vô Danh đưa tay kịp thời ôm lấy nàng, đem nàng đặt vào chỗ

mềm mại ấm áp trong xe, tránh cho nàng bị thương do xe tròng trành,

nhưng xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt của Vô Danh vốn đang

rất thanh thản nhanh chóng biến mất, hiện lên thần thái cảnh giác cao

độ.

“Vô Danh. . . . . .” Lam tuyết khẽ kêu lên, cảm thấy một chút bất an trong không khí.

“ Ở chỗ này đợi ta đừng nên ra ngoài, hiểu không?” Hắn thấp giọng dặn dò.

“Ừ.” Nàng gật đầu một cái, buông hắn ra, ngồi xuống ôm lấy đầu gối của mình.

“ Ta rất nhanh sẽ trở lại” nói xong, hắn như một trận gió bay ra ngoài xe ngựa.

Ngoài xe ngựa, gió lạnh thấu xương chậm rãi thổi, một đám đạo phỉ đang cản đường xe chạy.

“ Lưu lại tiền tài ở đây!” chiếc xe ngựa này mặc dù không hoa lệ,

nhưng không phải là học trò nghèo, xem ra vận khí của bọn họ hôm nay

không có tệ nha!

“Các ngươi là ai?” nam tử trung niên điều khiển xe ngựa lên tiếng hỏi.

“ Phục Ngưu sơn là địa bàn của chúng ta, ta chính là Bò lão đại nơi

này, nếu như muốn sống rời khỏi đây ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem tiền bạc giao ra đây!”

“ Nếu như ta không muốn giao ra?” Vô Danh chậm rãi đi tới trước xe

ngựa, hai tay đặt ở sau lưng, đi lại không để lại chút dấu vết nào trên

đất tuyết.

“ Không giao chính là gây khó dễ cho chúng ta, mà muốn gây khó dễ cho chúng ta thì lão tử sẽ đánh chết ngươi…” Một cục đá chính xác quăng vào trong miệng hắn.

“ Oa…” ho khan một hồi, khóe miệng hắn chảy ra tơ máu.

Nam nhân trung niên điều khiển xe ngựa nhảy xuống.

“ Đường chủ xin để tôi xử lý cho!” hắn trước tiên cung kính nói với

Vô Danh, sau đó chuyển sang đám sơn tặc “ Nếu thức thời thì hãy lập tức

cút đi!”

“Ngươi, ngươi. . . . . . Bây đâu , lên cho ta!” Bò lão Đại lập tức hạ lệnh.

“ Vâng” lão đại đã có lệnh, đám thủ hạ của hắn lập tức xông lên, đáng tiếc không đánh được mấy chiêu thì từng người từng người một bị đánh

ngã trên mặt đất.

Bò Lão đại thấy tình huống bất lợi liền muốn bỏ chạy, nhưng nam tử trung niên lập tức bắt hắn, giải về trước mặt của Vô Danh.

“ Xin đường chủ xử lý!” Nam tử trung niên lên tiếng nói.

“Phế bỏ một cánh tay.” Bắc Cung Vô Danh nhàn nhạt nói.

“ A, đừng mà, đừng mà! Xin đại gia tha cho mạng nhỏ của ta, về sau ta cũng không dám nữa!!! ta cũng là phụng mệnh làm việc, không có cố ý

muốn trêu đùa đại gia…” Bò lão đại liên tục cầu xin tha thứ.

Phụng mệnh làm việc? Trung niên nam tử ngạc nhiên hỏi.

“Phụng mệnh của ai?”

“Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ta cũng không biết.” Bò lão Đại ngập ngừng nói.

“Không biết?” Trung niên nam tử lần nữa nâng cánh tay lên.

“Đại gia tha mạng, ta thật sự không biết!” hắn oa oa nói “ Ta nhận

được một tiễn thư, nói đến đây sẽ có một chiếc xe ngựa chạy qua, trong

xe ngựa có không ít bảo vật với …. Một nữ nhân, cho nên ta mới mang theo thủ hạ tới đây để chặn đường.

“ lá thư ở đâu?”

“ Ở… ở đây!” Hắn vội vàng móc ra.

“ Đường chủ!” nam tử trung niên lập tức đem giao cho Bắc Cung Vô Danh.

Vô Danh rất nhanh là nhìn xong.

“ Xin đại gia tha mạng, ta về sau sẽ không dám làm sơn tặc nữa!”

Thư trong tiễn, viết trong xe ngựa còn có một cô gái tuyệt sắc, ngươi không muốn sao?” Vô Danh vừa mở miệng, tựa như có một làn gió lạnh thổ