
sẽ
không phải là con gái ngoan, là con nít hư, nhưng nàng lại muốn cùng Vô
Danh ở chung một chỗ…
“Vậy nàng muốn về nhà sao?” Hắn nâng cằm nàng lên, đôi mắt hắn hàm chứa một tia ôn nhu hiếm thấy nhìn nàng.
“Ta. . . . . .” Nàng do dự một chút, cuối cùng dũng cảm nói;”Ta muốn
cùng Vô Danh ở chung một chỗ. Lần này. . . . . . Ngươi sẽ không đi nữa,
có đúng hay không?” Nàng không xác định hỏi.
Nàng vẫn rất hi vọng rất hi vọng, có một ngày hắn sẽ ở bên người nàng, không bao giờ rời đi khi trời sáng nữa.
“Sẽ không, ta sẽ vẫn ở bên cạnh chăm sóc nàng.”
“Thật tốt quá.” Nàng hoan hô một tiếng, nhào vào trong ngực hắn.”Vô
Danh, ta thích ngươi, thật thích ngươi, chúng ta đừng tách ra được không . . . . .”
Bắc Cung Vô Danh cũng cười.
Cùng nhau ăn bữa tối xong, Vô Danh muốn nàng lên giường nghỉ ngơi
trước, nhưng nàng không quen sinh hoạt ở bên ngoài nên nằm trên giường
như thế nào cũng không thể ngủ được.
“ Sao vậy?” Hắn ngồi xếp bằng một bên, nhận thấy được sự bất an của
nàng. Xưa giờ, nàng làm việc và nghỉ ngơi luôn bình thường, chưa bao giờ có lúc không ngủ được.
“ Ta…” nàng ngồi dậy, thấp giọng nói “ Ta không dám ngủ!”
“ Không quen giường sao?” Trước kia hình như không có vấn đề này.
Hắn điều hòa khí xong, hé mắt ra, đã nhìn thấy nàng chân không đi
xuống giường, chui vào trong ngực hắn, giống như khi nàng còn bé vậy.
Chẳng qua là nàng bây giờ, tuy là thân hình vẫn nho nhỏ như vậy,
nhưng đã không còn là cô gái nhỏ nữa rồi, mà đã là một thiếu nữ mỹ lệ đủ hấp dẫn bất luận nam nhân nào, nhưng nàng lại không có chút tự giác
nào.
“Ta sợ, người xấu sẽ đến. . . . . .” Nàng ôm chặt hắn, tham lam hơi ấm trên người hắn.
“ Có ta ở đây, nàng còn sợ sao?” hắn ôm nàng nhẹ giọng hỏi.
Nàng nhìn hắn, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi đã muốn ngủ “ ở cùng với ngươi sẽ không sợ!” che lại một cái ngáp nho nhỏ, ở trong ngực hắn mí mắt
nàng bắt đầu không khống chế được muốn cụp xuống.
Vô Danh bật cười lắc đầu một cái, ôm lấy nàng đi về phía giường.
Mấy năm nay, người của nàng lớn hơn nhưng lá gan lại không lớn được nữa phần.
“Vô Danh. . . . . .”
“Ừ?”
“Ta muốn gặp ngươi. . . . . . Ngươi lần này rất nhanh đã tới rồi.” Một tháng và ba tháng, hơn kém nhau rất nhiều.
“Bởi vì nàng gặp nguy hiểm.” Nhận được tin tức này, hắn lập tức từ
trong cung lên đường ngay, ngày đêm kiên trì mới có thể kịp thời chạy
tới đây kịp thời.
“Cám ơn.”
Hắn đặc biệt vì nàng mà tới, điểm này nàng rất hiểu “ Người xấu…tại
sao muốn bắt ta?” thanh âm của nàng mơ hồ truyền ra nồng nặc mùi buồn
ngủ.
“Bọn họ bắt lầm người.” Nằm lên giường, nàng rất tự nhiên nằm trên
người hắn, Vô Danh liền đưa chăn bông đắp vào trên lưng của nàng.
“Bắt lầm người?” Nàng hơi nghi ngờ. Thân thể nàng tự nhiên chuyển
động, tìm được vị trí quen thuộc nhất lúc này nàng mới yên tâm nằm yên.
“Đừng nữa nhớ hắn nữa, ta sẽ xử lý.” Hắn khẽ vuốt ve tóc của nàng.
“Bọn họ có thể tổn thương cha cùng mẹ hay không?”
Nàng có Vô Danh bảo vệ, vậy còn cha và mẹ thì sao?
“Cha nàng sẽ bảo vệ mẹ nàng, Thượng Quan gia có rất nhiều hộ vệ, sẽ
không có việc gì đâu, đừng lo lắng.” Bởi vì khi ngày mới bắt đầu, Tề
Thịnh Dung tuyệt đối sẽ không có chút rảnh rỗi nào đi đến Thượng Quan
gia gây phiền toái.
“Ta muốn viết thư cho cha.” Nàng đột nhiên nói.
“Viết thư?”
“Nói cho cha biết ta rất bình an, ta cùng Vô Danh ở chung một chỗ,
cha cùng mẹ, còn có những người khác, không cần phải lo lắng cho ta.”
“Muốn trở về nhìn bọn họ sao?” Nếu như nàng muốn gặp, hắn sẽ mang
nàng trở về. Đây là hiếu tâm của nàng với cha mẹ, hắn sẽ không ngăn cản.
“Không muốn, ” nàng lắc đầu, “Chờ đến khi Vô Danh bằng lòng gặp cha mẹ thì Lam Tuyết mới trở về.”
Nàng mặc dù không hiểu, nhưng ở bên nhau lâu dài nàng có thể mơ hồ
cảm nhận được Vô Danh không muốn gặp người nhà của nàng, nàng không muốn miễn cưỡng hắn.
Biết nàng đang suy nghĩ gì, Vô Danh cười, cúi đầu khẽ hôn lên bờ môi mềm của nàng.
Lam tuyết có chút hoảng hốt, hai gò má chậm rãi phiếm hồng, kinh ngạc nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn hôn môi nàng, không giống như trước kia hắn chỉ hôn lên trán nàng, giống như đối với một đứa trẻ…
“Vô Danh. . . . . .” Nàng thấp giọng lẩm bẩm.
“Ừ?”
“Ngươi. . . . . . Hôn ta. . . . . .” trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng chậm rãi hiện lên một nụ cười mộng ảo như một đóa hoa.
“sao?!” Nàng biết hôn ư?
“ Ta thấy cha hôn mẹ, cha nói… đó là vợ chồng, rất thân mật nên mới có thể làm, chúng ta…” Bọn họ không phải là vợ chồng, kia…
“Nàng không thích?”
Thanh âm của hắn trong đêm nghe càng thêm trầm thấp.
“Không phải, ta thích. Nhưng là. . . . . .” Nàng có chút luống cuống nhìn hắn một cái, nàng không biết nên nói thế nào.
“Nàng còn quá nhỏ!!!”
“ Nhưng mà hai năm nữa thì ta sẽ lớn bằng lúc nhị tỷ lập gia đình
nha!” nàng không nhỏ nữa, nàng muốn cùng Vô Danh ở chung một chỗ, hai
người ở chung một chỗ, Vô Danh có biết không?
“ Ta hy vọng nàng vẫn có thể giữ được bộ dáng này, không muốn nàng lớn lên quá nhanh!” hắn ôm cánh tay của nàng.
“Nếu như ta trưởng thành, ngươi sẽ không cần ta sao?” Nàng lo lắng
hỏi. Bởi vì