
khẩu khí của hắn, là hắn rất thật lòng không mong nàng lớn
lên.
Nhưng mà, con người có thể không lớn lên sao?
“Không biết.” Hắn đứng dậy, nửa dựa cột giường, cúi đầu vừa nhìn
nàng, phát hiện ra buồn ngủ trong hai mắt nàng càng lúc càng nồng đậm,
nhưng mà nàng lại cố chống lại nói chuyện với hắn. “ chớ có suy nghĩ
lung tung, ngủ đi! Ngày mai chúng ta còn phải lên đường nữa!” hắn vuốt
ve gò má của nàng, để nàng dựa vào lồng ngực hắn, dụ dỗ nàng ngủ.
“Vô Danh. . . . . .”
Nàng còn muốn hỏi hắn rất nhiều, nhưng nàng không biết làm sao hỏi,
hắn lại ôm nàng thật ấm áp, khiến cho nàng không tự giác thiếp đi.
Bắc Cung Vô Danh lôi kéo chăn bông, đắp kỹ càng cho nàng không để cho nàng bị lạnh một chút nào, sau đó mới dựa vào cột giường, khẽ nhắm mắt
lại.
Trước đây, hắn nghĩ nàng nếu vẫn giữ được bộ dạng đơn thuần thì thật là tốt, nhưng lúc này…
Hiện tại, hắn muốn nàng bắt đầu hiểu chuyện, hơn nữa….. yêu hắn!!!
Thượng Quan gia có thể vì nàng tạo nên một thế giới đơn thuần, không
để cho nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng một khi đi theo hắn,
hắn không thể nào hoàn toàn đem nàng giấu đi được.
Lam Tuyết là cô gái hắn coi là người đồng hành, đi lại cùng hắn, nàng có thể sẽ thay đổi cũng có thể sẽ không. Nhưng bất luận kết quả cuối
cùng là như thế nào thì hắn cũng không nghĩ sẽ để cho nàng rời đi.
“Lam Tuyết. . . . . .”
Cúi đầu nhìn xem một dung nhan yêu kiều ngủ say, bỏ xuống vẻ lạnh lùng, hắn ôn nhu vô cùng hôn nhẹ lên trán nàng.
Thượng Quan Lam Tuyết sau khi bị bắt đi, Thượng Quan Nghiệp mang theo thê tử vào ở khách sạn ở Hoàng Sơn, sau đó canh giữ ở trong khách sạn
chờ tin tức.
Hai ngày sau, hành tung của Thượng Quan Lam Tuyết vẫn là một câu đố.
“ Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được tiểu thư!” Thượng Quan Nghiệp ra lệnh “ Đem chuyện Lam nhi bị bắt đi thông báo cho những người khác ở Thượng Quan gia!”
“ Vâng!” Trưởng hộ vệ lập tức đi thi hành.
Lam nhi mất tích hai ngày rồi, Thượng Quan phu nhân lo lắng ăn không
ngon, ngủ không yên, Thượng Quan Nghiệp cũng lo lắng như vậy, nhưng lại
không thể không tỉnh táo được. Hắn vẫn còn thê tử cần hắn chăm sóc.
“Lão gia, nếu như Lam nhi đã xảy ra chuyện gì. . . . . .”
“Sẽ không có chuyện gì đâu.” Thượng Quan nghiệp cắt đứt lời nói của
thê tử “ nó là con gái của Thượng Quan Nghiệp ta, ai dám tổn thương nó
thì chính là đối nghịch với Thượng Quan gia!”
“Nhưng. . . . . . Bọn họ rốt cuộc là người nơi nào? Tại sao lại muốn
bắt Lam nhi?” Lam nhi từ trước đến giờ rất ít đi ra ngoài, không thể nào gây thù chuốc oán với người ta, điều duy nhất có thể… đó là lấy nàng để uy hiếp họ.
Nhưng người mà bọn họ chân chính muốn đối phó là lão gia hay là bà?
“ Nhìn thân thủ của mấy người kia không giống như người trong giang
hồ” Thượng Quan Nghiệp nhớ lại, luyện thành Huyết chưởng trên giang hồ
cũng không có nhiều người…
“ Huyết chưởng…” Thượng Quan phu nhân trầm ngâm, trong đầu đột nhiên
nhớ tới một bóng người mơ hồ “ lão gia, đó không phải là… Tề tướng quân
sao?”
“Tề tướng quân?” Thượng Quan nghiệp cau mày, đồng thời nhớ tới người này.
Năm đó lần đầu tiên hắn cùng thê tử gặp mặt nhau, đó là lúc thê tử bị người ta đuổi bắt, mà hắn đúng dịp đó đã cứu được thê tử, người mà đuổi bắt nàng khi đó cũng luyện “ huyết chưởng”.
“ Cái lão già đó còn chưa chết tâm ư?” Thượng Quan Nghiệp trầm mặt.
Nhưng… cũng không đúng. “ hắn đã chết, hơn nữa triều đình đã hủy bỏ truy sát lệnh đối với hoàng tộc tiền triều, không thể nào là hắn được!”
“ Nhưng mà cái người đã bắt đi Lam nhi cũng dùng huyết chưởng…”
Thượng Quan phu nhân nắm lấy tay trượng phu “ lão gia, ít nhất cũng nên
phái người đi tra xem tình hình của bọn hắn một chút được không? Coi như thêm một tia hy vọng!”
“ Ta hiểu, ta sẽ phái người đi thăm dò, nàng đừng lo lắng quá!”
Thượng Quan Nghiệp trấn an thê tử, sau đó phát lệnh yêu cầu mọi người
truy xét tung tích của Lam Tuyết.
Nếu như mà để cho hắn tra ra ai bắt Lam nhi đi, hắn đảm bảo sẽ cho người kia biết được kết quả khi chọc tới Thượng Quan gia!!!
***
Trong xe ngựa, một nam nhân toàn thân mặc áo đen đang nằm nghiêng,
đôi mắt trong trẻo lạnh lùng có điểm chút thanh thản, mà vẻ ôn nhu nhẹ
nhàng đó là dành cho cô gái đang ở bên cạnh.
“ Nơi này, nơi này nữa, sau đó là nơi này…” Trong xe ngựa, THượng Quan Lam Tuyết ngồi bên cạnh hắn, rất nghiêm túc nhìn bản đồ.
Rời khỏi khách sạn nhỏ đó, Bắc Cung Vô Danh mua một con ngựa để đi
trước, hôm sau vào thành mới đổi một chiếc xe ngựa, cùng với tìm thêm
một người điều khiển xe ngựa.
Nàng luôn luôn được nuông chiều, lại có thiên tính sợ người lạ, so
với người bình thường lại càng không dễ thích ứng với việc thay đổi hoàn cảnh, nhưng nàng không có bất kỳ biểu hiện sợ hãi cùng bất an nào,
chẳng qua là nàng đi theo hắn đến những nơi mà nàng chưa từng đi qua lần nào.
“ Bây giờ chúng ta đang ở nơi này!” Hắn kéo ngón tay của nàng, kéo vị trí nàng chỉ xa hơn về hướng Bắc một chút.
“Như vậy. . . . . . Là hướng bắc?”
“Ừ.” Hắn gật đầu một cái.
“ Kia…” nàng dọc theo con đường nhìn một chút, rốt cục nhìn