
có thể cho nàng là tiên nữ rơi xuống phàm trần.
Cho dù đã nhìn hàng ngày, nhưng những người làm này thỉnh thoảng sẽ bị tiểu thư mê hoặc tới thất thần…
Thượng quan lão gia ho khan hai tiếng, đám người làm lập tức hồi thần trở lại.
Vẫn luôn đi theo Thượng Quan gia đến Hoàng Sơn để chuẩn bị bắt đi Lam Tuyết, Tề Thịnh Dung đang ẩn thân một bên cũng thiếu chút nữa là nhìn
tới mất hồn.
Đẹp, thật là quá đẹp, đẹp đến mức không cách gì hình dung được! Tề
Thịnh Dung bình sinh đã gặp nhiều cô gái, nhưng không có một người nào,
không người nào có thể sánh được một nửa của nàng.
Hắn giơ tay, chậm rãi ra dấu, Lý Song Toàn thủ hạ đắc ý của hắn lập tức hiểu ý, tất cả mọi người liền đeo mặt nạ lên.
Không khí không đúng!
Thượng Quan lão gia cảnh giác nheo mắt lại, một đám người mang mặt nạ đang xông ra bao vây bọn họ, chặn tất cả đường đi của Thượng Quan gia.
“ Hừ! một đám cẩu tặc!” Thượng Quan lão gia khinh thường.
Nhận thấy được cái nhìn ác ý đang chăm chú nhìn mình, trên mặt của
Lam Tuyết không còn nụ cười thanh thản nữa, nàng sợ hãi nhìn về phía
những người mang mặt nạ kia, chạy đến co người lại bên cạnh phụ thân.
“ Lam nhi đừng sợ, có cha ở đây!” Gặp phải loại tình huống này,
Thượng Quan lão gia không quá lo lắng cho thê tử của mình, mà luôn chú ý lo lắng cho nữ nhi nhát gan sợ hãi.
“ Còn có mẹ nữa!” Thượng Quan phu nhân nhíu mày nhìn đám người trước
mắt, lửa giận bùng lên. Võ công của bà không thật sự cao, nhưng lá gan
thì lớn hơn nhiều.
“ Lên!” Tề Thịnh Dung ra lệnh, đám người mang mặt nạ lập tức xông lên tấn công đoàn người Thượng Quan gia.
Thừa dịp hỗn loạn, Lý Song Toàn cùng Tề Thịnh Dung đồng thời công kích về phía Thượng Quan phu nhân.
Thượng Quan lão gia đẩy nữ nhi ra khỏi vòng chiến, phi thân về phía
trước chống đỡ sự tấn công của hai người bọn họ, Tề Thịnh Dung cuốn lấy
Thượng Quan lão gia, còn Lý Song Toàn thì lập tức lao về phía Lam Tuyết.
“ A!” Thượng Quan Lam Tuyết sợ hãi lui về phía sau, nhưng vẫn bị hắn bắt lại.
“Lam nhi!” Thượng Quan phu nhân lập tức vung tay đánh về phía Lý Song Toàn.
Thượng Quan lão gia cả kinh, đang muốn đi cứu nữ nhi, thì Tề Thịnh
Dung lại một chưởng đánh tới, khiến cho Thượng Quan Nghiệp phải né thân
tránh qua, vận lực đáp trả lại hắn.
Đụng một tiếng, Thượng Quan lão gia chỉ lui lại hai bước, nhưng Tề
Thịnh Dung thì lại thừa dịp bay ngược lại chỗ Lý Song Toàn nhanh chóng
rời khỏi hiện trường.
“Lam nhi!” Thượng Quan phu nhân thét chói tai.
“Phu nhân!” Thượng Quan lão gia vịn lấy thê tử, lập tức ra lệnh với đám người làm “ Lập tức đuổi theo cứu tiểu thư về!”
“ Vâng!” Đám người làm lập tức chạy theo.
“Lão gia. . . . . .” Thượng Quan phu nhân lo lắng không thôi.
“Yên tâm, không người nào dám tổn thương con gái của Thượng Quan
Nghiệp ta!” Thượng Quan Nghiệp sắc mặt tái xanh, mặc dù lo lắng nhưng
vẫn cố gắng trấn an thê tử.
Không cần biết là người nào bắt được Lam nhi, hắn cũng phải chuẩn bị tiếp nhận sự truy nã của Thượng Quan gia!
Hai mươi mấy người ra tay, mà chỉ có hai người chạy trốn được, không
nghĩ tới những người làm của Thượng Quan gia võ công đều tốt như vậy.
Nhưng thật may là cuối cùng mục đích của hắn đã đạt được rồi.
Tề Thịnh Dung đuổi theo Lý Song Toàn, hai người trốn thoát ước hẹn
gặp nhau trong rừng cây, Lý Song Toàn đã đem hai tay của Thượng Quan Lam Tuyết cột chặt lại, không lo nàng chạy mất.
“Đại nhân.” Vừa thấy Tề Thịnh Dung, Lý Song Toàn lập tức cung kính kêu.
Tề Thịnh Dung phất tay một cái, trực tiếp đi về phía Thượng Quan Lam Tuyết.
Thượng Quan lam tuyết vừa thấy được ánh mắt của hắn, không an tâm lùi về phía sau.
“ Không nghĩ tới, nữ nhi của Thượng Quan gia lại đẹp như vậy!” Đối
với nữ nhân hắn chưa bao giờ cự tuyệt ai cả, Tề Thịnh Dung muốn đưa tay
khinh bạc nàng, nàng liền mở to mắt kinh hoàng lui về phía sau.
“Tránh ra. . . . . .” Nàng lảo đảo, trong lòng chỉ muốn gặp Vô Danh, chỉ muốn kêu tên của hắn.
Thượng Quan Lam Tuyết kinh sợ đến mức không cách nào phản ứng, đầu
tiên là bị bắt, lại bị lôi kéo bay đến nơi này, sau đó là người đàn ông
này, Vô Danh. . . . . .
“Đại nhân, kế tiếp chúng ta phải làm sao?” Lý Song Toàn liền vội vàng hỏi.
“ ngươi trở về khách sạn trước, kêu những người khác nghiêm ngặt đề
phòng, tuyệt đối không để cho Thượng Quan gia có cơ hội cứu nàng!”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Lập tức đi đi!” Tề Thịnh Dung hạ lệnh.
“ Vâng!” Lý Song Toàn không dám chần chờ lập tức rời đi.
Giải quyết xong những người không có nhiệm vụ, Tề Thịnh Dung lại một
lần nữa nhìn về phía Thượng Quan Lam Tuyết, đôi mắt ánh lên sắc dục.
“ Thượng Quan Lam Tuyết, ngươi cũng hiểu tình cảnh bây giờ của mình,
ngoan ngoãn nghe lời đi, bổn đại nhân tuyệt đối sẽ không tổn thương
ngươi, còn có thể hảo hảo yêu thương ngươi!” hắn cười chảy nước miếng
đưa tay bước tới gần nàng.
Thượng Quan Lam Tuyết lập tức lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt.
Hắn còn không kịp tới đụng vào Thượng Quan Lam Tuyết, thì một đạo
ngân quang lập tức xen vào giữa hai người, Tề Thịnh Dung kịp thời thu
tay lại.
“Lại là ngươi!” Hắn tức gi