Bắc Cung Huyền Vũ

Bắc Cung Huyền Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322024

Bình chọn: 8.00/10/202 lượt.

ận nhìn về phía người vừa tới.

“ cái chết của ngươi đã đến rồi!” Đầu kiếm liền lao tới tấn công, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc.

Tề Thịnh Dung thầm mắng mình quá đắc ý, hắn chỉ lo điều đi Lý Song

Toàn, mà lại quên phòng bị còn có người có thể muốn công kích hắn. đối

mặt với cây kiếm sắc bén, hắn tay không tấc sắt né đông tránh tây, tạo

nên một khoảng cách với nàng.

Hai người càng đánh càng xa, một đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng bay tới.

“ Yên tâm, không sao rồi!” Một tiếng ôn nhu trấn an nàng, Thượng Quan Lam Tuyết mắt hoa lên, hai tay nàng bị trói đã được mở ra.

Từ trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người khiến nàng sợ hết hồn,

khẽ hốt hoảng la lên, nàng lui về phía sau, thì lưng lại đụng vào một

thân hình khác.

“ A!” nàng sợ đến thiếu chút nữa nhảy lên, vậy mà thân hình nhỏ nhắn đã bị giữ lại.

“ Là ta!” nghe thấy thanh âm quen thuộc, Thượng Quan Lam Tuyết lập

tức xoay người lại, áp sát vào bộ ngực của hắn, hai tay níu thật chặt y

phục của hắn.

“Ta sợ. . . . . .” Nàng không ngừng run rẩy.

Hắn không nói lời nào, chẳng qua là giơ hai cánh tay, ôm chặt nàng vào trong lồng ngực.

“ ngươi cuối cùng cũng tới!” nam tử mặc áo đỏ cười nói.

“ Ta nợ ngươi một lần!”

“Không cần phải khách khí, nàng liền giao cho ngươi.” Nam tử mặc áo

đỏ quay đầu lại nhìn, Tiêu Vũ cùng Tề Thịnh Dung đang càng đánh càng xa, trong lòng hắn có cảm giác không yên ổn.

“Ngươi đi đi!” Nam tử áo đen nhìn ra sự lo lắng của hắn.

Nam tử mặc áo đỏ hướng hắn cười một tiếng, gật đầu một cái, phi thân lập tức đuổi theo.

Trong rừng cây bốn bề vắng lặng, lạnh lẽo thấm người, hắn lấy áo khoác màu đen bọc nàng lại, trấn an sự sợ hãi run rẩy của nàng.

Một lúc sau, nàng dần dần bình tĩnh lại, trong ngực hắn mới truyền ra thanh âm.

“Hắn. . . . . . Thật là đáng sợ. . . . . .” Nàng ngập ngừng thấp giọng lẩm bẩm.

“Không sao, đừng sợ.” Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, lúc này kéo ra một khoảng cách, tra xét xem trên người nàng có bị thương hay không.

Khi hắn cầm lấy cổ tay nàng thì nàng rụt lại “ sẽ đau…”

Hắn kéo tay áo nàng, phát hiện cổ tay nàng có mấy đường dấu vết bị

dây trói siết chặt, da của nàng mềm mại trắng nõn, một chút xíu ma sát

cũng đủ tạo thành tổn thương cho nàng. Mà bọn họ dùng dây thừng trói

chặt nàng, hơn nữa là trói rất chặt, cổ tay nàng không chỉ bị trầy xước

da, mà còn có nhiều vết máu, bầm tím sưng đỏ.

Đôi mắt hắn ánh lên tia lạnh lùng, lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt hắn!

“Vô Danh. . . . . .” Nàng sợ hãi nhìn vẻ mặt của hắn.

“Không có sao.” Hắn nhanh chóng xóa đi hung ác trên mặt mình, lần nữa ôm nàng vào ngực, đi tới một gốc cây to lớn, hắn nâng tay phải lên chậm rãi trượt xuống thân cây, trên thân cây cũng theo đó xuất hiện mấy

chữ___

Tề Thịnh Dung, Tam phẩm Thánh Minh Hoàng Triều Đô Úy võ tướng, trong vòng một tháng, đem đầu hắn trở về đây!

“ Vô Danh?” nàng kéo tay hắn. nơi này rất lạnh, người xấu có thể trở lại hay không?

“ Chúng ta rời khỏi đây thôi!” Hắn viết chữ xong, mới cúi đầu nhìn nàng, nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt nàng.

“Ừ.” Nàng gật đầu một cái.

“Ôm chặt ta, nếu như sợ, thì liền nhắm mắt lại.” Hắn thấp giọng nói,

sau đó ôm nàng, lấy tốc độ cực nhanh bay lướt đi qua khỏi rừng cây.

Đây là lần thứ ba, Thượng Quan gia để cho Lam Tuyết gặp nguy hiểm.

Bắt đầu từ bây giờ, Lam Tuyết không còn thuộc về Thượng Quan gia nữa.

***

Nghĩ tới việc nàng chưa bao giờ rời khỏi nhà, sau khi rời khỏi địa

phận Hoàng Sơn, hắn liền tìm một khách sạn để tìm nơi ngủ trọ, mang theo nàng hắn không thể nào hành động quá nhanh.

Trong một khách sạn nhỏ, không có nhiều người lắm, nhưng dung mạo của Thượng Quan Lam Tuyết vẫn khiến cho mọi người nhìn chăm chú, nếu không

phải bên cạnh nàng là một người nam nhân thoạt nhìn không dễ chọc thì

nàng đã sớm bị quấy rầy rồi. mà mới tới một nơi xa lạ, Lam Tuyết cái gì

cũng không dám nhìn lâu, chỉ biết đi theo sát hắn mà thôi.

Sau khi vào phòng khách sạn, hắn phân phó tiểu nhị đưa trà nước và bữa tối xong rồi đóng cửa lại.

“Tối hôm nay chúng ta ở nơi này, sáng ngày mai sẽ khởi hành.” Hắn

quay người lại nhìn nàng, nàng lại đang bận rộn phủi tuyết rơi trên áo

hắn.

“ Lạnh!” phủi xong, nàng xoa hai tay với nhau đưa lên miệng thổi thổi.

Hắn bao lấy tay nàng, vì bàn tay nàng lạnh như băng mà cau mày.

Nàng sợ lạnh, không thể cứ như vậy bôn ba trên đường. Sáng mai, hắn

sẽ đi tìm một chiếc xe ngựa và mua thêm cho nàng một số quần áo chống

lạnh nữa.

Có nàng ở bên người, chuyện hắn phải băn khoăn còn rất nhiều.

“Vô Danh, ngươi ở đây muốn cái gì?” Nàng nghi ngờ nhìn khuôn mặt xuất thần của hắn.

“Không có gì.” Hắn mang nàng đến bên cạnh bàn ngồi xuống, “Có muốn cùng ta đi hay không?”

“ Cùng đi với ngươi?” Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái “ Muốn!”

“ Vậy còn cha mẹ nàng thì sao?” ủ ấm tay nàng, hắn đưa tay sờ nhẹ gương mặt nàng, phát hiện gương mặt nàng cũng lạnh như băng.

“ Cha và mẹ…” gương mặt nàng luống cuống, giống như làm sai chuyện gì “ bọn họ không tìm được ta…sẽ lo lắng!”

Nếu như nàng đi cùng Vô Danh, thì sẽ làm cho cha mẹ lo lắng. nàng


XtGem Forum catalog