Bắc Cung Huyền Vũ

Bắc Cung Huyền Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 8.5.00/10/273 lượt.

gì đâu, tiếp tục ngủ đi.” Hắn thấp giọng dụ dỗ, nghiêng người ngồi bên mép giường, một tay nắm lấy tay nàng.

Nàng không tự chủ khẽ mỉm cười, sau đó chìm vào giấc ngủ say.

“Vô Danh?”

Thượng Quan Phi Lũng lần nữa cau mày lại.

“ Nếu Thượng Quan gia quả thực yêu mến Lam Tuyết, thì đừng miễn cưỡng nàng phải xem đại phu nửa. Nàng nhát gan lại sợ đau, từ ngày nàng phải

xem đại phu tới giờ nàng chưa từng vui vẻ qua!” hắn không cần ngày ngày ở nơi này, nhưng cũng có thể biết được tình trạng của nàng. Trong hai lần ngắn ngủi gặp nhau, nàng không có nói gì nhưng hắn có thể nhìn ra được.

Chuyện Thượng Quan gia tìm đại phu mặc dù không thể tính là lớn lao

gì, nhưng cũng không phải là bí mật, hắn không thể nào không biết.

“Ngươi đã sớm biết tình trạng của Lam nhi?” Từ trong thái độ của hắn, Thượng Quan Phi Lũng rất hoài nghi, hắn làm sao có thể thần thông quảng đại như vậy?

“ Năm ấy khi Lam Tuyết mười tuổi, đã mắc bệnh. Ngươi có nhớ không?”

Thượng Quan Phi Lũng nghe thấy lập tức gật đầu, hắn lại tiếp tục nói: “

Tên đại phu trẻ tuổi đó là bằng hữu của ta, lúc đó ta đã nhờ hắn chẩn

bệnh cho Lam Tuyết, nếu như hắn không có cách nào chữa trị được cho Lam

Tuyết thì trên thế gian này đại khái là sẽ không có ai có thể chữa được. Bất quá, Lam Tuyết mặc dù thiên tư khiếm khuyết, nhưng lại có thể chất

trời sinh không sợ độc chất, ta không biết là song sinh của nàng Thượng

Quan Tử Lũng có hay không?”

“ Lam nhi không sợ độc?” Thượng Quan Phi Lũng kinh ngạc hỏi.

Hắn chỉ là một người xa lạ, mà so với người thân như bọn họ lại biết

được tình trạng của Lam nhi sớm hai năm, cũng đã vì Lam nhi nghĩ tới

biện pháp rồi.

Mà bọn họ mặc dù chưa từng ruồng bỏ Lam nhi, nhưng lại vẫn còn hy

vọng nàng có thể giống như người bình thường, chuyện này đối với Lam nhi mà nói không phải là một loại ruồng bỏ sao?

Sắc trời sáng dần, hắn đứng lên, trìu mến đắp lại chăn cho người đang ngủ say, sau đó mới hướng về phía Thượng Quan Phi Lũng nói:

“ Nếu thật sự đau lòng cho Lam Tuyết, thì hãy khuyên cha mẹ ngươi

đừng tìm đại phu cho nàng nữa!” lưu lại một câu cuối cùng, hắn xoay

người đi về phía cửa.

“ Chậm đã!” Thượng Quan Phi Lũng kêu lên “ Nói cho ta biết, ngươi là ai?”

“ Bắc Cung Vô Danh!” lời nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên lướt ra ngoài

cửa, mà cửa phòng sau khi hắn rời đi thì cũng yên lặng đóng lại.

Tuổi không lớn, nhưng tu vi võ công lại cực kỳ cao. Cứ như vậy Thượng Quan Phi Lũng sững sờ đứng đó một hồi lâu.

Tầm mắt lại chuyển sang Lam nhi vẫn đang ngủ say, trên mặt nàng không còn vẻ giật mình hốt hoảng nữa, hiển nhiên là Bắc Cung Vô Danh rất hiểu phải làm sao để trấn an cảm xúc của Lam nhi.

Có người như vậy bảo vệ, coi như là Lam nhi may mắn sao?

Buổi sáng hôm sau, Thượng Quan Lam Tuyết tỉnh dậy ở trên giường của mình.

“Lam nhi.” Nàng vừa tỉnh lại, Thượng Quan Phi Lũng đang ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh bàn lập tức phát giác.

“ Đại ca?” nàng mơ hồ xoa mắt, có chút mơ hồ tại sao đại ca lại ở chỗ này.

“ ngủ ngon không?” Thượng Quan Phi Lũng đến gần bên giường.

“ Vâng!” nàng gật đầu một cái, quỳ gối trên giường đem chăn bông gấp gọn, sau đó mới xuống giường chuẩn bị rửa mặt.

“ Lam nhi” Đợi nàng rửa mặt xong, Thượng Quan Phi Lũng kéo nàng đến

trước mặt mình “ Muội vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra hôm qua chứ?”

Trong nháy mắt, vẻ mặt của nàng hiện lên vẻ khiếp sợ cùng khủng hoảng, nhưng sau đó nàng trấn tĩnh lại, trả lời “ Nhớ!”

“ Còn sợ sao?” Thượng Quan Phi Lũng thấp đầu nhìn vết thương trên cổ nàng, vết máu tựa như đã phai nhạt rất nhiều.

“Không sợ.” Nàng lắc đầu một cái.

“Không sợ?”

“Vâng ” nàng gật đầu, đột nhiên cười một tiếng.”Có Vô Danh.”

Nói đến Vô Danh, liền nghĩ đến chuyện Vô Danh dặn dò, nàng lập tức

chạy tới ghế, tìm được bình sứ kia xong mở ra, đem nhủ cao bôi lên vết

thương, xong mới thở ra đóng nắp lại, cất đi.

Thượng Quan Phi Lũng thấy nàng đối với giao phó của “ Người khác” ghi nhớ như vậy, lại vô cùng khéo léo làm theo, thật không biết nên nói là

do mình làm đại ca quá thất bại, hay là cái tên “ người khác” đó quá

giỏi gạt người, để cho Lam nhi dù cho lúc này hắn không có ở đây nhưng

cũng luôn nghe theo mọi lời của hắn nói.

“Vô Danh. . . . . . Thường hay tới thăm muội không?” Thượng Quan Phi Lũng hỏi.

“Không thường xuyên.” Nàng lắc đầu một cái.

“Hắn đi, muội có biết không?” Hắn hỏi nữa.

“Biết.” ánh mắt nàng ảm đạm, ngay sau đó lại bừng tỉnh “ nhưng hắn sẽ trở lại!”

“ Cùng đại ca nói chút chuyện về Vô Danh đi!”

“ Hắn….” Nàng suy nghĩ một chút, rất khó khăn nói “ Muội không biết phải nói gì”

“ Rất nhiều nha, ví dụ như muội khi nào thì quen hắn?” Hắn khích lệ nói.

“ Trước đây rất lâu” Có câu hỏi, nàng khẽ trả lời “ người xấu muốn…

giết muội” Nàng làm bộ nhéo cổ của mình “ Vô Danh cứu muội, bị chảy

máu…”

Nghe vậy thì ra Bắc Cung Vô Danh vì cứu Lam nhi mà bị thương, như vậy quả nhiên là ở cái sự kiện ở tổ trạch hơn bốn năm trước rồi.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó. . . . . .” Nàng lại vừa nói vừa suy nghĩ.”Sau đó Vô Danh đáp ứng muội nhất định sẽ trở về thăm muội nữa.”

“ Hắn đối với muội rất tốt s


Disneyland 1972 Love the old s