
uang Lam Tuyết ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại ngủ, nhưng trong
phòng tựa như có âm thanh gì đó nhiễu loạn nàng, không phải là Vô Danh,
Vô Danh tới sẽ không có tiếng động…
Nàng sợ hãi mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh xa lạ, lập tức kêu to.
“ A…” thanh âm vừa mới thốt ra, miệng nàng ngay lập tức bị người ta bịt lại.
“ Tiểu thư!” Hỉ Nhi vừa đi tới ngay cửa, nghe được tiếng kêu lập tức mở cửa xông vào.
Bóng đen kia lập tức bắt lấy nàng đang nằm trên giường, dùng chủy thủ kê ngang cổ nàng “ Câm miệng” Hắn rống to với Hỉ nhi.
Hỉ Nhi khẩn trương nhìn Thượng Quan Lam Tuyết.
“Ngươi. . . . . . Ngươi buông tiểu thư ra mau!” Người này không phải
là Giang đại phu đã chẩn bệnh cho tiểu thư hồi sáng sao? “ Không cho
phép lên tiếng, nếu không ta sẽ giết nàng ta” Hắn uy hiếp nói.
“ Không được tổn thương tiểu thư!” Hỉ nhi cuống quýt la lên “ Ngươi muốn làm gì?”
“ Lấy tất cả những thứ quý giá trong phòng này cho ta, mau!!!”
“ Trong phòng tiểu thư căn bản là không có vật gì quý giá cả!” Hỉ nhi vội vàng trả lời.
“ Làm theo lời của ta, nếu không nàng ta sẽ chết!” hắn uy hiếp nói.
“ Nơi này thật không có tài bảo quý giá nào, ngươi không nên làm tổn
thương tiểu thư!” Hỉ nhi cuống quýt nói “ Tiểu thư còn nhỏ, lão gia cùng phu nhân không có đem tài bảo quý giá nào để ở chỗ này!” đám hộ vệ đâu, nhanh một chút có ai đến đây đi!!!
“Thật không có?”
“Thật không có.” Hỉ nhi xác định trả lời.
“Xoay người sang chỗ khác.” Hắn ra lệnh.
“Làm cái gì?” Hỉ nhi làm theo.
“Ngươi dẫn đường, để cho ta bình an rời khỏi chỗ này. Nhớ, nếu ngươi
dám dở trò xảo trá thì người chết đầu tiên chính là Thượng Quan Lam
Tuyết!”
“ Tốt, ta dẫn đường cho ngươi. Nhưng ngươi không nên tổn thương tiểu
thư!” Hỉ nhi khẩn trương nói, sau đó làm theo phân phó của hắn, mở cửa
dẫn hắn đi ra ngoài.
“Hỉ nhi, xảy ra chuyện gì?” Nghe được tiếng Hỉ nhi kêu to, Thượng
Quan Phi Lũng lập tức đi tới đây, vừa đúng lúc thấy Hỉ nhi đi ra khỏi
phòng, mà Giang đại phu đang đứng sau uy hiếp Lam nhi “ Giang đại phu!”
Thượng Quan Phi Lũng khuôn mặt sợ hãi.
“ Chớ hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta sẽ giết nàng!” Giang đại phu lập tức nói, tay cầm trủy thủ khẽ run đưa sát vào cổ của Thượng
Quan Lam Tuyết.
“ Ngươi dám tổn thương Lam nhi, ta bảo đảm để cho ngươi muốn sống
không được, muốn chết không xong!” Thượng Quan Phi Lũng lạnh giọng nói,
con mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất nhất động của hắn.
“Tránh ra, nếu không ta giết nàng!” Mắt thấy hộ vệ của Thượng Quan
gia cũng tới, Giang đại phu lập tức nói. Thượng Quan Phi Lũng theo dõi
hắn một lúc lâu, sau đó mới nhường đường cho hắn.
Hộ vệ của Thượng Quan gia lập tức tản ra, tạo nên một con đường cho hắn.
“ Ngươi có thể rời đi, nhưng để Lam nhi lại đó!” sắc mặt Lam nhi trắng bệch, cả người cứng ngắc, mắt mở to kinh sợ.
“ Không nghĩ tới một nữ nhi ngu ngốc như vậy mà Thượng Quan gia của
các ngươi lại cư nhiên coi trọng như vậy. Đã như vậy, lập tức đưa ta năm ngàn lượng ngân phiếu để ta mang đi, như vậy ta sẽ không làm tổn thương nàng!” Tìm nửa ngày cũng không tìm thấy một món bảo vật nào, nếu tên
ngu ngốc này được coi trọng như vậy, không lợi dụng nàng ta kiếm được
một khoản thì thật là đáng tiếc.
Thượng Quan Phi Lũng nheo mắt lại, tức giận tản mát lộ ra.
“ Thả Lam nhi ra, nếu không ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi Thượng Quan gia!”
Vợ chồng Thượng Quan gia nghe tiếng động chạy tới, thì nhìn thấy nữ
nhi đang bị bắt, con trai lớn thì đang giằng co cùng với Giang đại phu.
“ Nếu như ngươi không làm theo yêu cầu của ta, thứ người chết đầu
tiên chính là nàng!” Giang đại phu tâm tính hung ác, nhấn chủy thủ một
cái, cổ Thượng Quan Lam Tuyết lập tức chảy ra một dòng máu.
“ Dừng tay!” Thượng Quan Phi Lũng quát to.
“ buông nữ nhi của ta ra, ngươi có yêu cầu gì?” Thượng Quan phu nhân
lập tức lên tiếng, nếu không phải là do Thượng Quan Nghiệp ngăn lại thì
nàng đã sớm xông ra.
“Năm ngàn lượng ngân phiếu.”
Giang đại phu lập tức nói.
“Lão gia!”
Thượng Quan phu nhân lập tức quay đầu nhìn về phía trượng phu.
Vẻ mặt Thượng Quan Nghiệp cùng con trai lớn đồng dạng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Giang đại phu.
“ Buông nữ nhi của ta ra, Thượng Quan Nghiệp ta bảo đảm ngươi có thể bình an rời đi!” hắn trầm giọng nói.
“Năm ngàn lượng ngân phiếu.” Hắn không quản nguy hiểm lớn như vậy vào đây chính là vì tài bảo, nếu không hắn cần gì giả dạng đại phu, xem
bệnh cho đứa ngốc này?
Thượng Quan Nghiệp vẻ mặt lo lắng “ Phi Lũng, con đi lấy ngân phiếu lại đây!”
“ Dạ, cha!” Thượng Quan Phi Lũng lúc này mớ xoay người, khóe mắt đột
nhiên trông thấy từ trong phòng Lam nhi bắn ra một mảnh lá cây, trúng
vào ngay sau lưng tên đại phu kia.
Hắn trúng ám khí cả người cứng đờ, đứng yên ở đó.
Thượng Quan Phi Lũng lập tức phi thân tới trước, một chưởng đánh bay chủy thủ cướp lại tiểu muội trong tay hắn.
“Lam nhi!” Thượng Quan phu nhân lập tức ôm nữ nhi, Thượng Quan Phi
Lũng lần nửa xoay người bay vào phòng, chỉ chốc lát sau lại đi ra ngoài.
Thượng Quan Ngiệp cố gắng kiềm chế mới có thể ngăn cản mình không bay về