
ợng Quan gia vừa quyết định, cả Thượng Quan gia liền bắt đầu hành động.
Bắt đầu từ ngày thứ hai cho đến nửa năm sau, Thượng Quan gia thỉnh
thoảng lại có đại phu tiến phủ, phân bộ của Thượng Quan gia ở trung
nguyên chỉ cần nghe nói nơi nào có danh y, sẽ đặc biệt chú ý, sau đó mời về Thượng Quan gia chẩn bệnh cho Lam nhi.
Vì tiếp đãi những đại phu này, nội phủ của Thượng Quan gia đặc biệt dọn dẹp một tòa lầu để cho những người này cư ngụ.
Nửa năm qua, xem hơn mười vị đại phu, tất cả đại phu cũng nhìn không
ra Lam nhi có bất kỳ ốm đau, bệnh tật gì. Nếu là thiếu sót trời sinh thì các đại phu toàn bộ đều thúc thủ vô sách, ngay cả tiếng tăm lừng lẫy
trên giang hồ Hồ Thần y cũng nói Lam nhi không cần phải chữa trị.
Nhưng mà Thượng Quan phu nhân thủy chung cũng chưa từ bỏ ý định.
Nếu như Lam nhi không thể giống như người bình thường, thì sau này
nàng phải làm sao bây giờ? Là cha mẹ, cuối cùng bà cũng không có cách
nào bảo vệ con gái cả đời được.
Người của Thượng Quan gia đã dần dần chấp nhận con người lúc này của
Lam nhi, nhưng Thượng Quan phu nhân vẫn cố hy vọng nữ nhi có thể tốt
hơn, vì vậy Thượng Quan gia vẫn tiếp tục tìm kiếm đại phu tài giỏi.
Lam nhi lúc này mới mười ba tuổi, nhưng đã dần dần toát ra vẻ đẹp
thoát tục, mà vẻ mặt nàng lại mềm mại đơn thuần, càng làm cho người ta
thương tiếc trong lòng. Chỉ tiếc, dáng vẻ hoàn mỹ như vậy, nhưng bên
trong lại vĩnh viễn không thể lớn lên, thật khiến cho người ta đau lòng.
“Đại ca, muội. . . . . . Muội nhất định phải xem đại phu sao?”
Thượng Quan Lam Tuyết nhu thuận bước đi theo đại ca. Mỗi lần phải xem
đại phu, Thượng Quan Gia nhất định sẽ có người bên cạnh Lam nhi, hôm nay là Thượng Quan Phi Lũng.
“Muội không muốn xem đại phu?” Thượng Quan Phi Lũng dừng bước lại, quay người lại nhìn xem muội muội bé nhỏ đáng yêu.
“Muội. . . . . .” Nàng do dự thật lâu.”Đại ca, chỉ có ngã bệnh, mới phải xem đại phu, muội có bệnh gì sao?”
“ Muội không có bệnh!” Thượng Quan Phi Lũng cứng rắn nói.
“Vậy tại sao. . . . . .” Nàng không hiểu, tại sao nàng nhất định phải gặp nhiều đại phu như vậy.
Thượng Quan Phi Lũng khẽ nhíu mày, không biết phải giải thích như thế nào cho nàng hiểu được, mà lại không làm tổn thương lòng nàng.
“Không quan trọng, đại ca.” Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của hắn, nàng vội vàng nói: “ không nói cho muội biết cũng không sao, chúng ta mau đến
thư phòng đi, tránh cho đại phu chờ chúng ta quá lâu.” Nàng chủ động dắt tay đại ca đi về phía trước.
“Lam nhi. . . . . .”
“Chúng ta mau đi đi.” Thượng Quan Lam Tuyết ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với huynh trưởng.
Thượng Quan Phi Lũng đột nhiên bắt đầu hoài nghi, cha cùng mẹ vẫn tìm đại phu, cố gắng muốn cho Lam nhi có thể giống như người bình thường
yên bình lớn lên, như vậy thực sự tốt sao?
Lam nhi bản tính thiện lương, Lam nhi như vậy có gì không tốt?
Sau khi ăn tối xong, Thượng Quan Phi Lũng lại đưa nàng trở về phòng.
“ Lam nhi, muội không muốn xem đại phu sao?” đi trên đường, Thượng Quan Phi Lũng đột nhiên mở miệng hỏi.
Lam nhi mở to hai mắt, không biết trả lời như thế nào.
“ Chỉ cần suy nghĩ điều muội muốn, sau đó trả lời đại ca!” không cần
suy nghĩ nhiều, Thượng Quan Phi Lũng biết chắc Lam nhi đang suy nghĩ
phản ứng của cha mẹ.
Lam nhi do dự nói “ Không muốn, nhưng mà không xem đại phu cha mẹ sẽ
thương tâm!” nàng không muốn có người vì nàng mà thương tâm.
“Lam nhi.” Thượng Quan Phi Lũng ôm lấy muội muội của mình, yêu thương nàng thiện lương như vậy. nàng mặc dù tư chất có hạn, nhưng lại rất
hiểu được suy nghĩ của người khác. Vì tốt cho Lam nhi, bọn họ vẫn hy
vọng có thể tìm được một đại phu trị được cho Lam nhi trở thành một
người bình thường, nhưng như vậy đối với Lam nhi mà nói thật sự là “tốt” sao?
Hôm nay lúc xem đại phu, hắn thấy trong mắt Lam nhi sự sợ hãi, cũng
nhìn thấy sự tham lam trong mắt tên đại phu kia, tiếp tục như vậy thì sẽ khó bảo đảm Thượng Quan gia sẽ không dẫn sói vào nhà, gây nguy hiểm cho Lam nhi.
Tuy có thể nói các đại phu được mời về đều có trình độ nhất định,
nhưng thân là đại phu chưa chắc tất cả đều có y đức. Trong nửa năm này
dĩ nhiên cũng không thiếu những người lừa gạt vì tiền mà tới. Cái tên
Giang đại phu này, có phải cũng như vậy không?
Vì an toàn của Lam nhi, Thượng Quan Phi Lũng quyết định tìm thời gian cùng cha mẹ nói chuyện một chút.
Đi trở về Lam viện, Thượng Quan Phi Lũng xem xét kỹ lưỡng trong phòng nàng, sau khi xác định đã an toàn mới quay sang Lam nhi nói: “ Muội cứ nghỉ ngơi trước, ta sẽ kêu Hỉ nhi trở lại chăm sóc muội!”
Hỉ nhi là nha hoàn bên cạnh mẫu thân, bởi vì Lam Tuyết không thích
bên cạnh có người đi theo, khi còn bé thường hay một mình ẩn núp không
gặp người khác. Để tránh cho việc đó lại xảy ra, cha mẹ chưa bao giờ
phái người hầu hạ nàng, nhưng trực giác của hắn tối nay hắn không muốn
Lam nhi ngủ một mình.
“ Tốt, cảm ơn đại ca!” Lam nhi mềm mại nói.
“ Đừng khách sáo như vậy!” Thượng Quang Phi Lũng lộ ra nụ cười, nhìn
muội muội lên giường nghỉ ngơi, sau đó mới xoay người đi ra ngoài, đóng
cửa phòng lại.
Thượng Q