
hóc, đôi mắt ngạc nhiên nhìn viên ngọc nước mắt trong suốt trên tay mình.
“ Ta sẽ trở lại thăm ngươi!” hắn lau khô vệt nước mắt trên mặt nàng, trong lòng bắt đầu đối với nàng không buông xuống được.
Nàng tinh khiết như vậy, phá vỡ phòng tuyến của hắn.
“ Thật sự?” nàng chăm chú nhìn hắn, đôi mắt ảm đạm bắt đầu dấy lên ánh sáng.
“Ừ.” Hắn gật đầu một cái.
“Ta sẽ chờ ngươi.” Nàng khẽ mỉm cười, nhưng chỉ trong chốc lát lại
biến mất, nàng lo lắng hỏi: “ Nhưng mà… ta về nhà, ngươi sẽ không biết
chỗ tìm ta…”
“Nhà?”
“Cái nhà này, cái nhà kia, rất nhiều nhà. . . . . .” khuôn mặt nàng
tràn đầy khốn khổ, không biết nên nói như thế nào, nhưng hắn cũng rất
mau hiểu ra.
Nàng đem tất cả biệt viện cùng chỗ ở của Thượng Quan gia nói cho hắn
biết, nàng sợ nếu nói không rõ thì hắn sẽ không tìm thấy được nàng.
“ Bất kể ngươi ở đâu, ta cũng sẽ tìm được ngươi, sau đó tới thăm ngươi!” hắn cam kết.
“ ừ!” nàng gật đầu một cái, đối với lời của hắn tin tưởng không hề nghi ngờ.
Nàng nhặt bánh bao rơi trên mặt đất, cố gắng thổi, lau đi nhưng bánh bao trông vẫn rất bẩn.
“ Dơ bẩn!” nàng nhíu mày lại, vẻ mặt vô cùng áy náy, sau đó cầm một cái bánh khác đưa cho hắn, để cái bánh bị bẩn lại cho mình.
Hắn cười nhạt, đem bánh bao sạch sẽ đưa lại cho nàng, sau đó cầm lấy cái bánh bị bẩn lột cái da bên ngoài rồi ăn.
Nàng lo lắng nhìn hắn.
“ Sạch sẽ!” hắn cầm bánh bao sạch sẽ cho nàng nhìn, sau khi nàng xác
định không còn dơ bẩn, lúc này mới nghe theo lời hắn, bắt đầu ăn bánh
bao của mình!
Ăn xong bánh bao, hắn bắt đầu tĩnh tọa điều tức, nàng ngồi một bên
chờ đợi, không ầm ĩ không làm khó, lúc bị lạnh thì nàng liền tự động
nhích vào gần bên hắn một chút, nhưng không dám đụng vào người hắn. cho
đến khi hắn điều tức xong, nàng mới nói chuyện với hắn, trò chuyện hỏi
đáp với hắn, còn không thì liền lẳng lặng đợi ở bên cạnh hắn.
Tới đêm, hắn đưa nàng trở về nhà chính, nhìn nàng tụ họp lại với
người nhà xong thì xoay người không tiếng động rời khỏi Thượng Quan gia.
***
Thời tiết thanh minh trời mưa dai dẳng, sau khi đi thăm mộ xong mọi
người nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng ở phía sau ngọn núi này lại có một sơn trại kín đáo.
Sơn trại nằm ở giữa bụi rậm trong rừng cây, toàn bộ bị màu xanh biếc
của cây cối bao quanh, tạo thành một bức tường bảo vệ hiệu quả. Nếu như
không nhìn kỹ, sẽ không ai phát hiện ra ở trong rừng cây lại có một sơn
trại chiếm hết một nửa sườn núi xanh biếc.
Ở trên một cây đại thụ khô, khắc hai chữ “ Phùng Trại” khó ai thấy được.
Đúng là nơi này!
Thân ảnh màu đen hóa thành một làn gió mạnh, không tiếng động lẻn vào trong trại, dễ dàng tránh khỏi những tên tiểu tốt canh giữ trước cửa
trại.
Không lâu sau, trong trại truyền ra những tiếng kêu thét cùng tiếng
đánh nhau, nhưng chỉ một lúc lâu sau, bên trong lại hồi phục sự yên tĩnh vốn có.
Thân ảnh màu đen giống như lúc đến không tiếng động rời đi, mà Phùng
Trại giả mạo Huyền Vũ Đường của Vân Lưu Cung tiến hành cướp bóc vì vậy
mà biến mất.
Một năm này, Huyền Vũ đường chủ mới chính thức kế vị, do Vô Danh tuổi vừa mười tám của Bắc Cung kế nhiệm, mà Thượng Quan Lam Tuyết, lúc đó
tám tuổi.
“ hiểu biết về mùa xuân!”
“Xuân miên bất giác hiểu, xử xử văn đề điểu. Dạ lai phong vũ thanh, hoa lạc tri đa thiểu?”
“Vịnh hoài cổ tích.”
“Quần sơn vạn hác phó kinh môn, sinh trường minh phi thượng hữu thôn. Nhất khứ tử thai liên sóc mạc, độc lưu thanh trủng hướng hoàng hôn. Họa đồ tỉnh thức xuân phong diện, hoàn bội không quy nguyệt dạ hồn; thiên
tái tỳ bà tác hồ ngữ, phân minh oán hận khúc trung luận.”
“ Tỳ bà hành!” Phu tử vừa nói tên, nàng suy nghĩ một lát, lập tức
đáp: “ sông Tầm Dương đêm đầu tiễn khách, lá phong hoa lau xào xạc mùa
thu, chủ nhân xuống ngựa khách ở thuyền, nâng rượu muốn uống, bỏ mặc
thuyền… chưa thành điệu hát, trước hữu tình!”
“ Tốt, ngừng!” Phu tử nói: “ Đông thuyền tây phản tiểu vô ngôn!” Tiếp theo là câu gì?”
“ Duy kiến giang tâm thu nguyệt bạch!” Nàng nói tiếp.
“Tương phùng hà tất tằng tương thức” lại một câu nữa.
“ Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân!”
“ Xuân giang hoa triêu thu nguyệt dạ” Bắt đầu ngâm tới câu cuối cùng.
“ Xuân giang hoa triêu thu nguyệt dạ, vãng vãng thủ tửu hoàn độc
khuynh. . . . . . Tọa trung khấp hạ thùy tối đa, giang châu ti mã thanh
sam thấp” Phía sau lại một đoạn “ Tỳ bà hành”, lưu loát đọc xong.
Hai vợ chồng Thượng Quan Nghiệp ở một bên xem liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục xem phu tử dạy học.
“ Bốn cộng sáu” Phu tử thì thầm.
“ Bốn…” một, hai, ba, bốn, nàng một viên lại một viên đẩy hạt châu lên “ Sáu…” Năm, sáu. Tốt lắm.
Trên bàn tính toán chỉ có bốn hạt châu, một hàng toàn bộ bị đẩy lên
trên, một hàng thì có hai viên “ Được số mấy đây?” Phu tử hỏi.
“ Số mấy?” nét mặt của nàng mười phần mê muội, do dự thật lâu, lại
đem một hàng hạt châu đẩy xuống, nhẹ nhàng hạ xuống một hàng.
“Về không!” Phu tử cũng không tức giận, chỉ chỉnh sửa lại tính toán của nàng.
Nàng nghe lời làm theo.”Một cộng hai.” Phu tử lại ra đề.
“Một.” Ngón trỏ đem một hạt châu đẩy lên trên, “ hai” lại đẩy lên một viên nữa