XtGem Forum catalog
Bắc Cung Huyền Vũ

Bắc Cung Huyền Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321952

Bình chọn: 9.00/10/195 lượt.

.

Sau khi tính toán trên bàn tính cũng chỉ có một con số.

“Hai cộng một nữa?”

“Hai.” Một, hai. Nàng đếm hai hạt châu “Một.” lại đem một hạt đẩy xuống.

Hai vợ chồng Thượng Quan Nghiệp đứng một bên lại liếc nhìn nhau một cái nữa, sau đó lại tiếp tục nhìn.

“ Ta đọc cái gì, ngươi viết cái đó!”

“ Vâng!” nàng nho nhỏ đáp ứng, tay cầm bút lên.

“ Điêu lan ngọc thế ứng do tại” Phu tử vừa đọc, không phải là cả câu thơ, mà chỉ trích ra một câu trong vô số câu thơ mà thôi.

Chuyện này đối với một đứa trẻ mười tuổi mà nói, có thể không quá khó khăn chứ?

Vợ chồng Thượng Quan Nghiệp vừa mới nghĩ vậy, nữ nhi của bọn họ đã

đem câu chữ viết xong, sau đó ngẩng đầu lên “Khô tang tri thiên phong,

hải thủy tri thiên hàn.” Giống nhau là một câu trong bản trường ca.

Nàng viết xuống. “Ta đọc hai câu, gọi tên bài thơ này lên!”

Nàng suy nghĩ, cúi đầu viết xuống ___ Ngu Mỹ Nhân, Ẩm mã trường thành độc hành.

“ Tốt, giao cho ta!” nàng để bút xuống, làm theo.

Phu tử sau khi xem xong, chuyển qua cho vợ chồng Thượng Quan Gia xem xét.

“ Lão gia, phu nhân!” phu tử mở miệng “ Từ khi tám tuổi ta bắt đầu

dạy nàng học chữ, tiểu thư trí nhớ kinh người, đối với chữ nghĩa trên

sách vở chỉ cần gặp qua là không quên được, thậm chí ngay cả chữ không

biết cũng có thể nhớ được dáng vẻ của chữ!”

“ Nhưng trừ lần đó ra, bất luận là ta giải thích nhiều hơn về ý nghĩa của từ ngữ, dạy nàng làm đúng, hoặc là những kiến thức khác , tiểu thư

rất chuyên tâm nghe, nhưng nàng lại hoàn toàn không có cách hiểu được.

Hơn nữa, coi như nàng ghi nhớ được thơ ca, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là đọc thuộc lòng, viết ra, còn những thứ khác hoàn toàn không hiểu, muốn làm

thơ đối câu hoàn toàn không được. Bốn năm nay ta dùng đủ các loại phương pháp, nhưng vẫn không thể khai sáng cho tiểu thư được. xin lão gia, phu nhân thứu lỗi!”

“ Đối với… không dạy nổi!” Thấy phu tử vẻ mặt khó xử, Thượng Quan Lam Tuyết từ từ đứng lên, bờ vai nho nhỏ rúc lại, không biết mình đã làm gì sai, chỉ biết là nàng đã khiến cho phu tử rất khó xử.

“ KHông cần xin lỗi, con không có làm sai chuyện gì cả!” Thượng Quan

Nghiệp lập tức ôm con gái bảo bối vào lòng an ủi “ Không có gì quan

trọng đâu,con đừng lo lắng!”

“ Phu tử, người cho là có gì không ổn sao?” Thượng Quan phu nhân hỏi.

Phu tử suy tư một lúc, thở dài “ Lão gia, phu nhân xin thứ cho ta nói thẳng, lấy theo tuổi của tiểu thư thì không thể ngay cả tính toán cũng

không học được, mặc dù trí nhớ của nàng kinh người, nhưng ta đề nghị lão gia phu nhân hãy xin một vị đại phu tới chẩn bệnh thử cho tiểu thư là

tốt nhất!”

“ Là có ý gì?” Thượng Quan Nghiệp cau mày.

“ Ta cho là đầu óc tiểu thư… ách… có bất đồng so với người khác!”

Thượng Quan thế gia ở trong một tòa nhà lớn phía trên hồ cao, cả tòa

trạch viện giống như tường đồng vách sắt, còn có một nhóm thị vệ mang

đao bảo vệ trong nhà, khiến cho người ngoài không thể dễ dàng đi vào.

Nhưng những thứ này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không phải là chướng ngại khó qua.

Lướt qua mấy đường, dễ dàng tránh qua hộ vệ của Thượng Quan gia, hắn đi tới “ Lam viện”

Tắm rửa xong, chỉ mặc quần áo trong, bên ngoài khoác thêm một tấm áo

lông, Thượng Quan Lam Tuyết ngồi ở mép giường, tóc dài xỏa ra sau lưng,

thân thể nho nhỏ ngơ ngẩn ngồi yên không hề nhúc nhích.

Hắn không tiếng động đẩy cửa vào, đi vào phòng trong, thân ảnh màu

đen cản lấy ánh nến hoàn toàn bao phủ lấy thân thể nho nhỏ của nàng.

“Vô Danh! ?” Nàng ngẩng đầu lên, lập tức nhào vào trong ngực hắn, làm cho áo lông giữ ấm của nàng rơi thẳng xuống đất.

“ Thế nào?” Hắn ôm lấy nàng, ngồi lên một cái ghế, đem nàng ôm gọn

trong lòng mình, lấy áo bao bọc nàng lại, xác định nàng không bị lạnh

sau đó mới cẩn thận nhìn nàng.

Trong mắt của nàng không có nụ cười.

“ Ta đã làm cho cha mẹ khổ sở…”nàng xoắn hai tay vào nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy áy náy tự trách.

“ Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn cầm tay của nàng, không để cho nàng tự ngược đãi ngón tay của mình.

“ Phu tử nói… đầu óc của ta có vấn đề…” Nàng nhìn hắn, cắn cắn môi

dưới, lại nói tiếp: “ sau đó, đại phu tới. nói ta chỉ có bảy hoặc tám

tuổi, sẽ không có lớn lên, ta không biết như vậy là có ý gì?”

Những lời nói của đại phu, nàng hoàn toàn không hiểu, nàng chỉ hiểu

duy nhất một chuyện, đó là vẻ mặt nặng nề của đại phu cùng cha mẹ, sau

đó, đại ca cùng các tỷ tỷ cũng có vẻ mặt như vậy.

Cuối cùng,bọn họ nói nàng phải về phòng nghỉ ngơi, cái gì cũng không cần lo lắng.

Nàng chỉ có thể trở về phòng, bởi vì nàng không biết phải làm sao bây giờ.

Hắn nghe xong, trầm ngâm nhìn nàng.

“ Ta rốt cục đã làm sai chuyện gì?” Nàng lo lắng hỏi, bởi vì nàng căn bản là không hiểu tại sao bọn họ lại nhìn nàng như vậy.

“ Ngươi không có lỗi gì cả!” hắn thuận tay nghịch tóc của nàng, đem

mặt nàng ôm vào lồng ngực mình, để cho nàng áp mặt vào tim của hắn “ bọn họ chẳng qua là phát hiện ra một chuyện mà thôi!”

Từ năm đó gặp nhau, hắn cứ cách ba bốn tháng lại đến xem nàng một

lần, thời gian dài nhất cũng không đến nửa năm. Bốn năm nay chưa từng

gián đoạn, cho nên hắn đã phát hiện ra bấ