The Soda Pop
Bắc Cung Huyền Vũ

Bắc Cung Huyền Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321993

Bình chọn: 10.00/10/199 lượt.

úc của Thượng Quan gia?

Hắn không có trả lời, cũng không có ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm trầm

như bầu trời đêm chỉ lặng lẽ nhìn nàng, Thượng Quan Phi Lũng lại càng

ngạc nhiên hơn phát hiện ra Lam nhi lại bắt đầu cười.

“Ngươi thật ra là ai?”

Lời nói không có thiện ý của hắn vừa thốt ra đã khiến nụ cười trên mặt Lam nhi đột nhiên biến mất, nàng sợ hãi nhìn hắn.

“ Đại ca… huynh đang tức giận ư?”

“ Không có, ta không có tức giận” Thượng Quan Phi Lũng nhanh chóng hạ giọng nói “ chỉ là ca ca muốn biết, hắn là ai?”

“Hắn là người tốt, ta thích hắn, đại ca đừng hung dữ với hắn. . . . . .” Nàng ôm chặt Vô Danh, rất sợ hai người sẽ đánh nhau.

“ Đừng lo lắng!” hắn nhẹ nhàng nói, khẽ kéo tóc nàng ra, nâng cằm nàng lên, trông thấy vết máu trên cổ nàng “ Đau không?”

“Đau.” Nàng gật đầu một cái.

Hắn móc từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đổ nhũ cao màu trắng ở bên

trong ra, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của nàng, sau đó đậy nắp bình

lại, đưa bình giao cho nàng.

“ Mỗi ngày sáng tối lau vết thương xong bôi lên, rất nhanh sẽ lành lại, cũng không có lưu lại sẹo đâu!” hắn nói.

“Ừ.” Nàng cẩn thận ghi nhớ, sau đó chần chờ hỏi: “Kia. . . . . . Ngươi muốn đi sao?”

“Chờ nàng ngủ xong, ta mới đi.” Hắn còn có việc, không thể ở lâu.

Trên mặt Lam Tuyết là bất mãn không thôi.

“ đừng buồn, ta sẽ rất nhanh trở lại thăm nàng!” Hắn lấy một vẻ ôn

nhu khác hẳn vẻ bề ngoài nói. Trên mặt Lam Tuyết cũng nhẹ nhàng hơn một

chút.

“Người xấu sẽ đến. . . . . .” Nàng sợ!

“Yên tâm, không có ai có thể tổn thương nàng.” Hắn thấp giọng dụ dỗ,

khẽ hôn lên trán nàng. Thượng Quan Phi Lũng ngồi một bên xém chút nửa là lồi cả con mắt ra. “ Nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon, ta sẽ ở

đây!”

“ Kia, ta muốn ngươi ru ta ngủ…” nàng nhẹ giọng yêu cầu, rất sợ hắn sẽ không đáp ứng.

“Ừ.” Hắn gật đầu.

Thượng Quan Lam Tuyết rốt cục cũng nở nụ cười lần nữa, dựa vào trong ngực hắn, nghe lời nhắm mắt lại.

Chờ cho đến lúc nàng hơi thở đều đặn, xác định nàng đã ngủ, hắn mới

cẩn thận kéo áo khoác bọc kín nàng, không để cho nàng cảm lạnh. Sau đó,

hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thượng Quan Phi Lũng đang sửng sờ.

“Đây là lần thứ hai, các ngươi không có bảo vệ nàng thật tốt.” Hắn nhàn nhạt mở miệng.

“Lần thứ hai?” Thượng Quan Phi Lũng cau mày.

“Lần đầu tiên là bốn năm rưỡi trước, ở trên tổ trạch Thượng Quan gia, cổ nàng còn bị lưu lại vết bầm, ngươi đã quên sao?”

Thượng Quan Phi Lũng dĩ nhiên là chưa quên. Lần đó trở về tổ trạch tế tự, cha mẹ không có ở đó, có một ngày Lam nhi đi lại trong nhà vào buổi tối đã gặp phải đạo phỉ. Nghe nói sau đó những kẻ đạo phỉ kia đều….

“ Thì ra người san bằng Phùng trại chính là ngươi!” Thượng Quan Phi Lũng suy nghĩ sâu xa nói.

Năm đó Thượng Quan gia cũng tra ra đạo tặc đêm đó là do Phùng trại

giả danh Huyền Vũ đường gây ra, thế nhưng lúc đó Phùng Trại đã bị tiêu

diệt rồi.

“ Đó là thời điểm ngươi quen biết Lam nhi?”

Theo lệ thường Vô Danh không hề để ý tới câu hỏi của người bên cạnh.

“Lam tuyết trời sinh trí lực không hoàn hảo, đây là sự thực không thể thay đổi, Thượng Quan gia cần gì phải cưỡng cầu? Hay là…” Hắn ngừng lại “ nàng tư chất không toàn vẹn, không xứng đáng là người của Thượng Quan gia?”

“ Bất kể nàng như thế nào, vẫn là Thượng Quan Lam Tuyết, là muội muội của ta!” điều này không cần phải nghi ngờ “ Tìm kiếm đại phu cho Lam

nhi là chuyện của Thượng Quan gia chúng ta, không liên quan tới ngươi!”

“ Nhưng hành động của các người lại hại nàng suýt chút nữa đã bỏ mạng rồi!” hắn nhàn nhạt nhắc nhở “ không quan tâm, cần gì cưỡng cầu nàng

phải giống như người bình thường? Chuyện của Thượng Quan gia, ta không

có hứng thú. Nhưng Lam Tuyết… cũng không hoàn toàn thuộc về Thượng Quan

gia các người.”

“Có ý gì?”

“ Chỉ cần Thượng Quan gia một lần nữa để cho Lam Tuyết gặp phải nguy

hiểm, ta sẽ dẫn nàng rời đi!” hắn lạnh nhạt nói, tựa như đang đàm luận

với khí trời, tay vẫn không quên điều chỉnh tư thế cho Lam Tuyết, để cho nàng có thể thoải mái ngủ hơn.

“Ngươi tại sao lại mang Lam nhi đi?”

Hắn lạnh lùng không có chút biểu tình, không thèm trả lời loại vấn đề nhàm chán này.

Thượng Quan Phi Lũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, người này thật lãnh ngạo, cuồng vọng, nhưng hắn cũng không phải là nhân vật bình thường, có thể không tiếng động, tự do ra vào Thượng Quan gia, Thượng Quan Phi

Lũng không dám xem thường hắn.

“Ngươi cứu Lam nhi hai lần, Thượng Quan gia thiếu hai ngươi phần ân nghĩa.” Thượng Quan Phi Lũng nói.

“Thượng Quan gia không nợ ta cái gì cả, Lam Tuyết là Lam Tuyết,

Thượng Quan gia là Thượng Quan gia.” Giọng nói của Vô Danh thủy chung

chỉ giống như người đứng xem, chỉ trần thuật lại, cũng không có chút

biểu tình nào.

Nhưng hắn với Lam Tuyết cũng rất là quan tâm, nếu không sẽ không ra

tay cứu người. Chỉ cần điểm này, Thượng Quan Phi Lũng cũng phải cảm kích hắn.

“Ngươi cứu Lam nhi, tại sao không trực tiếp ra mặt?”

“Không có cần thiết.”

Hắn ôm Lam Tuyết đứng lên, đem nàng để lên giường, đắp chăn cho nàng.

“Vô Danh. . . . . .” hắn chuyển động khiến cho nàng hơi mở mắt ra.

“Không có