
i qua, Bò lão đại lập tức run lên.
“Không. . . . . . Không muốn.” Vội vàng lắc đầu.
“Tại sao?”
“ Ta… chúng ta là thiếu tiền… nhưng…sẽ không ép hại phụ nữ đàng
hoàng!” bọn họ là do cuộc sống khó khăn, mới đi làm sơn tặc, nếu như
cuộc sống bình an bình thường thì bọn hắn cũng sẽ không đi ra ngoài cướp bóc.
Vô Danh liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay người trở lại trong xe ngựa.
“Tào thúc, thả bọn họ đi đi.”
“ Vâng!” nam tử trung niên lập tức thả người “ Lập tức cút đi, về sau không được làm sơn tặc nữa, nếu không thì tốt nhất là cầu xin trời thần phù hộ không phải gặp lại ta nữa!”
“Dạ dạ dạ. . . . . . Đa tạ đại gia tha mạng, đa tạ đại gia tha mạng.” Bò lão Đại mang theo đám thủ hạ lập tức bỏ chạy đi.
Tào thúc trở lại xe ngựa, quát nhẹ một tiếng, xe ngựa lại lần nữa tiếp tục chạy đi.
Cuối cùng mà nói thì đám người đó tâm địa cũng không quá xấu, nếu
không hôm nay thì nhẹ thì mất cánh tay, thiếu cái chân, nặng một chút
thì ngay cả mạng cũng đã mất rồi. Hắn nên cảm thấy may mắn mình không có theo trong thư đi cướp mỹ nữ, nếu không… Đường chủ sẽ khiến bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong.
Trước khi đêm xuống, Tào thúc đã điều khiển xe ngựa dừng ở trước cửa
một tiêu cục. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ người ở trong tiêu cục đã ra
nghênh tiếp.
Bắc Cung Vô Danh vừa bước xuống xe, thì thấy chính một đám đông đang chờ đợi.
“Cung nghênh Đường chủ.”
“ Lui ra!” lông mày Vô Danh nhíu lại, Tào Thúc liền đi tới phía trước lên tiếng nói “ Trương tiêu đầu, Đường chủ làm việc không thích phô
trương, ngươi nên hiểu điều này.”
“ Chuyện này…” Trương tiêu đầu vẻ mặt sợ hãi nói: “ xin đường chủ thứ tội, thuộc hạ chỉ muốn nghênh đón Đường chủ, không hề có ý gì khác!”
“ Tào thúc, xin người năn nỉ đường chủ giùm chúng ta một chút!” Thê
tử của Trương tiêu đầu lập tức chạy tới, thấp giọng thỉnh cầu nói “
Chúng ta thật sự chỉ muốn nghênh đón Đường chủ…”
Tào thúc trợn mắt ngó hai vợ chồng họ một cái, sau đó mới đi đến trước mặt Vô Danh:
“ Đường chủ, bọn họ…” Hắn vừa mở miệng, Vô Danh liền giơ tay lên,
ngăn hắn nói tiếp. Tào thúc lập tức ngậm miệng, đứng qua một bên.
“ đem sổ sách của tiêu cục cùng với biên bản mang đến khách sạn trong thành, những người khác lui xuống nghỉ ngơi đi” Vô Danh quay người lên
xe, cửa xe ngựa một lần nữa đóng lại.
Tào thúc lập tức đánh xe ngựa đi vào trong thành tìm khách sạn ngủ trọ qua đêm.
Sau khi thuê hai gian phòng xong, lúc này Vô Danh mới đỡ Lam Tuyết rời khỏi xe, ôm nàng hướng về phía phòng đi vào.
Đi về hướng Bắc, khí trời càng lúc càng lạnh, hơn nữa bây giờ lại
đang mùa đông, đường đi cũng không tốt, nếu như không phải có xe ngựa đỡ thì nàng đã té ngã bao nhiêu lần rồi.
Vừa vào phòng, nàng liền co vai lại, thổi nhiệt vào hai bàn tay,
trong xe ngựa và ngoài xe ngựa cảm giác khác nhau rất nhiều, trong xe
ngựa ấm áp hơn nhiều.
“ Rất lạnh sao?” mỗi lần xuống xe ngựa, nàng đều có bộ dáng như vậy.
“ Vâng!” nàng gật đầu một cái, lại cười với hắn một tiếng “ không sao đâu, như vậy là được rồi!”
“ Ngồi xuống trước đi!” hắn đốt ngọn đèn dầu trong phòng, sau đó thì
ra mở cửa nhận lấy trà cùng bữa tối tiểu nhị mang tới, đóng cửa lại đi
đến bên nàng.
“ Ngươi vừa mới tức giận!” nàng nhìn hắn.
“ Không có” hắn lắc đầu một cái, múc canh nóng ra cho nàng uống, để cho thân thể nàng ấm áp hơn.
“Nói cho ta nghe, có được hay không?” Nàng nhận lấy canh nóng, nhưng không có uống, chỉ luôn nhìn thẳng hắn.
Có lẽ nàng không hiểu rất nhiều chuyện, nhưng chuyện có liên quan đến Vô Danh, nàng luôn muốn biết.
“ Thật không có gì đâu, đừng đoán loạn nữa!” nàng không uống, hắn dứt khoát động thủ đút nàng “ mới vừa rồi chúng ta ở một trong những phân
đường của Huyền Vũ đường, nhưng phân đường chủ này quá mức huênh hoang,
ta không thích những trò phô trương kia, cho nên tối hôm nay chúng ta ở
khách sạn!”
Trong lúc này, vì đang ở trong địa phận của phân đường nên chuyện an
toàn thì tương đối không cần băn khoăn nhiều, nhưng chuyện ở Phục Ngưu
sơn, khiến cho hắn không thể không suy nghĩ một chút.
Bắc Cung Vô Danh làm việc luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, hiện tại bên cạnh hắn lại có thêm Lam Tuyết, hắn càng chú ý tới nhiều chi tiết hơn, càng
cẩn thận nhiều hơn.
“ Nha!” nàng gật đầu một cái, hiểu rồi. Bưng cơm lên, nàng múc một miếng đưa sát miệng hắn “ ăn cơm!”
Vô Danh nhìn nàng một hồi lâu, sau đó mới há miệng ăn vào phần cơm kia.
Hắn ăn rồi! nàng cười đến giống như đã lấy được hạnh phúc của cả thiên hạ vậy “ ăn thêm một miếng nữa!”
Nàng rất thích đút cho hắn ăn nha!!!
“ nàng cũng ăn đi!” đem cơm chuyển tới trước mặt nàng, Lam Tuyết
không thể làm gì khác hơn là mở miệng nuốt vào. Sau đó tiếp theo là
miệng hắn, lại tới nàng… một chén cơm rất nhanh chóng thấy đáy.
Vô danh mới gắp lên một món ăn đút cho nàng thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
“Người nào?”
“Là thuộc hạ” Tào Nhân nói.
“Vào đi!.”
“ Vâng!” Tào thúc đẩy cửa vào,cung kính nói: “ Đường chủ, vợ chồng Trương tiêu đầu đã tới rồi!”
“ Đưa bọn hắn tới gian phòng của ngươi chờ, ta sẽ đến đó sau!”
“ Vâng!” Tào thúc xoay