
m!” ở trong võ học, đời này nàng muốn thắng hắn rất là khó nha!!!
Nàng trừng hắn.
Đây gọi là an ủi cái gì???
Nam tử áo xám tro lại cười, nâng cằm nàng lên, lấy một nụ hôn lửa nóng để làm cho nàng quên đi tất cả oán hận.
“ Để cho ta bảo vệ cho nàng, không tốt sao?” hôn đủ rồi, hắn ở bên môi nàng lẩm bẩm nói.
“Tiểu nhân. . . . . .” nàng vẫn còn choáng váng, không cách nào hồi thần lại.
Hắn chính là người không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không
biết cách dụ dỗ nàng, nhưng mà hắn lấy phương thức của mình chăm sóc
nàng, điểm này Diễm Kha rất là hiểu rõ.
Nàng tựa vào trên ngực hắn, từ từ điều hòa hơi thở. Mặc dù bọn họ đã
là vợ chồng, chỉ một cái hôn đáng lẽ sẽ không làm tim nàng đập nhanh như vậy, nhưng mà nàng vẫn cứ như vậy.
Một lúc sau, nàng mới dần dần tỉnh táo lại.
“ Tất cả mọi người xuất cung rồi, chỉ còn lại chúng ta ở chỗ này” Tựa như chuyện ngọc bài lần trước, ba người kia đã xuất cung hết rồi, chỉ
còn lại một mình nàng mà thôi.
“ Có ta ở với nàng, nàng còn có thể buồn chán sao?” Nàng luôn luôn
hoạt bát hiếu động, muốn nàng chờ đợi lâu dài một chỗ, thì chính là
ngược đãi nàng.
“ Chắc là sẽ không, nhưng là…” nàng cắn cắn môi dưới “ Ta muốn cùng
chàng làm bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng mà ngày nào cũng ở trong
cung ta thật là nhàm chán nha…” nàng cố gắng thêm vào trong giọng nói
một chút buồn bã.
Hắn cười khẽ.
“ Nàng muốn xuất cung, đúng không?”
“ Ách…” Bị nhìn ra, nàng le le lưỡi, ngượng ngùng đem mặt chôn ở trong ngực hắn.
“ Nàng đã đáp ứng Bắc Cung ở lại canh giữ cung, quên rồi sao?” hắn nhắc nhở nàng.
“ Ta chưa quên nha!” Diễm Kha nhụt chí nói “ Cung chủ đang bế quan
nghỉ ngơi, Đông Phương đại ca, Tây Môn đại ca, Nam đại ca trước sau xuất cung, Phong Tranh, Lôi Khuyết, Thủy Nguyệt cũng đi ra ngoài, sau đó
ngay cả Bắc Cung đại ca cũng đều có chuyện muốn làm, lại giao cho ta giữ nhà! Ta không muốn oán trách, nhưng mà Bắc Cung đại ca cũng thật là
không có tình cảm nha, một mình ở bên ngoài đem người khác làm cho trời
long đất lở, nhưng lại không viết một phong thơ nào về chia sẻ cho ta
nha!” cái này thật là quá đáng.
Ngày hôm qua nàng nhìn thấy báo cáo ở trong cung mới biết Bắc Cung
đại ca đem sự tích của “ Bảo tàng tiền triều” tiết lộ ra ngoài, định đem cái tên đã từng khi dễ Thủy Nguyệt là Tề Thịnh Dung dạy dỗ cho tốt một
trận, còn Nam đại ca là trượng phu của Thủy Nguyệt nên dĩ nhiên sẽ lợi
dụng đạp thêm một cước nữa.
Nhưng mà, làm chuyện như vậy Bắc Cung đại ca cũng không có nói cho
nàng biết, dầu gì nàng cũng là phó đường chủ của Huyền Vũ Đường nha!
Thật là quá đáng mà!!!
“ Bắc Cung làm việc luôn độc lai độc vãng, hắn không nói gì cũng là
chuyện bình thường!” Điểm này hai người nam nhân bọn họ cũng rất giống
nhau.
“ Nói cũng đúng!” Nhưng chỉ có thể ở lại nơi này bảo vệ cung chủ,
không thể đi giúp một tay, Diễm Kha vẫn cảm thấy mình rất đáng thương.
“ Nàng thật sự muốn xuất cung sao?” Hắn hỏi.
Diễm Kha suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái.
“ Quên đi, ta chỉ là suy nghĩ vậy thôi!” Nàng làm nũng cọ vào vai của hắn “ Chàng để cho ta oán trách một chút không được sao?” Hiện tại
trong cung chỉ còn có nàng cùng với Phong Hành, bọn họ dĩ nhiên phải ở
lại đây để bảo vệ cho Cung chủ.
“ Được!” hắn bất đắc dĩ cười, khoác vai của nàng, cùng nhau đi trở về.
Là trượng phu của người ta, để cho thê tử giải tỏa nhàm chán oán
trách cũng là một trong những nghĩa vụ của hắn nha, hơn nữa khi có được
một thê tử như Diễm Kha thì hắn sẽ cam tâm tình nguyện làm tất cả.
Thật ra thì nếu để cho Diễm Kha xuất cung nàng cũng sẽ không yên tâm. Gần đây Cung chủ ngọc thể không khỏe, vẫn luôn một mực ở trong Vân Chức lâu nghỉ ngơi, hắn cảm giác thấy có chuyện không đúng lắm.
Chỉ mong bốn vị đường chủ có thể làm việc xong sớm một chút để sớm ngày hồi cung.
Tháng ba, khí trời cũng dần dần ấm lại, ít đi không khí giá rét của
mùa đông, ngay cả không khí cũng làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào.
“ Thật náo nhiệt” Mặc dù đã ở lại trong thành mấy ngày, nhưng đến hôm nay Lam Tuyết còn chưa đi ra ngoài khách sạn bao giờ, đường phố rộn
ràng đông đúc làm cho nàng sợ hết hồn.
“Đi đi dạo một vòng được không?”
Hôm nay khí trời ấm áp, thích hợp để đưa nàng ra ngoài dạo một chút.
“ Nhưng mà… rất nhiều người nha!” bọn họ có thể ra ngoài được sao?
“ Chúng ta đi một chút thôi, nếu như nàng mệt mỏi thì chúng ta sẽ trở lại khách sạn được không?” Vô Danh dụ dỗ nói. Bởi vì khí trời lạnh,
nàng cả ngày đều ở trong khách sạn, như vậy đối với thân thể của nàng
không tốt lắm.
“ Ừ” Nhìn hắn một cái, nàng gật đầu một cái, nắm chặt tay của hắn. Có hắn bên cạnh, nàng sẽ dám đi ra ngoài.
“Chuẩn bị xong chưa?” Cầm chặt tay của nàng, hắn đùa với nàng, trong mắt có nụ cười.
“Ừ.” Nàng gật đầu một cái, ngẩng đầu lên, mỉm cười theo hắn.
“Tốt, vậy chúng ta đi.” Hắn đỡ nàng đi vào trong đám người đông đúc.
Thấy những đồ vật từ trước tới giờ ở nhà chưa từng thấy qua, nàng có
chút ngạc nhiên nhìn một cái, vẻ mặt cẩn thận cảnh giác. Mà Vô Danh thì
luôn kiên nhẫn nói với nàng đủ loại, nàng thấy cái gì