
i hai huynh đệ,
người trong trại muốn ta xin phép trại chủ, bước kế tiếp nên làm như thế nào?”
Nàng ta trầm ngâm một hồi lâu.
“ Nói những người khác mai phục ở bên ngoài thành Lạc Dương, chỉ cần
Bắc Cung Vô Danh vừa ra khỏi thành, chúng ta sẽ lập tức động thủ!” Tào
thúc đã nói qua, bọn họ đã chuẩn bị rời khỏi Lạc Dương, hơn nữa trước
tối mai sẽ có người ở phân đường tới an trí chỗ ở mới cho nàng. Thật sự
nếu không động thủ ngay, thì nàng ta sẽ không còn cơ hội nào báo thù
nữa!!!
“ Nhưng mà chúng ta không phải là đối thủ của Bắc Cung Vô Danh!” một
mình Tào Nhân bọn họ cũng không đối phó được, mà Bắc Cung Vô Danh lại
còn khó đối phó hơn rất nhiều!
“ Yên tâm, ta sẽ không để cho tên Vô Danh đó có cơ hội ra tay, ngươi
cứ làm theo lời của ta là được!” sau khi rời khỏi thành Lạc Dương, sẽ
chỉ có bốn người bọn họ đồng hành, như vậy cơ hội của nàng cũng sẽ lại
tới.
“ Tuân lệnh trại chủ, ta đi về sắp xếp trước!”
“ Cẩn thận!” nàng gật đầu, mở cửa sổ để cho hắn rời đi. Ngoài cửa sổ cũng không có gì bất thường xảy ra cả!
Lúc này nàng ta mới yên lòng trở lại trên giường nghỉ ngơi, trong
lòng nghĩ tới kế hoạch ngày mai phải làm như thế nào để đối phó với Bắc
Cung Vô Danh.
Sau khi trong phòng hoàn toàn không còn động tĩnh nào, thì lúc này
một người vẫn luôn canh giữ ở chỗ tối mới lắc người trở về phòng của
mình.
Nàng ta rốt cục cũng đã lộ ra chân tướng rồi!!!
Ngày thứ hai sau khi ăn sáng xong, Vô Danh đột nhiên tuyên bố lên đường.
Thân thể Lam Tuyết đã không còn gì đáng ngại, dọc theo đường đi có
hắn che chở, hắn tin tưởng sẽ không có chuyện gì. Để tránh đêm dài lắm
mộng, có một số việc kết thúc sớm một chút sẽ tốt hơn!
Sau khi mua đầy đủ lương khô cùng với nước dự trữ, xe ngựa thuận lợi
rời khỏi thành. Tào thúc ngồi phía trước điều khiển xe ngựa, bên cạnh là Trương phu nhân cứng rắn muốn đi theo bọn họ.
Mặc dù ngày xuân ấm áp, nhưng Vô Danh vẫn không muốn cho Lam Tuyết
ngồi ở bên ngoài xe ngựa xuất đầu lộ diện phơi gió phơi sương, cho nên
vẫn chăm sóc nàng ở trong xe, chỉ bất quá trong xe vốn đầy dụng cụ giữ
ấm bây giờ được thay đổi thành những thứ chăn đệm mỏng hơn nhiều, để cho Lam Tuyết có thể thoải mái thư thái như cũ.
Giống như trước đây hai người vừa lên đường đi về phương bắc, Vô Danh nằm nghiêng trong xe, mà Lam Tuyết vẫn như cũ vùi ở trong lòng hắn, cố
gắng xem hiểu một chút bản vẽ trước kia chưa từng xem qua.
“Đây là cái gì?”
“ Chỗ ở của ta, bên trong còn có rất nhiều người, nàng phải nhớ kỹ
người nào nghỉ ngơi ở đâu, để về đúng phòng mình ngàn vạn lần đừng có đi sai phương hướng!”
Hắn nho nhỏ nói chuyện với nàng.
“ Vân Chức Lâu, Phong Tuyết lâu…. Tàng Thư Các… Bách Bảo tháp… choáng váng cả đầu!” Từng vòng bát quái trong bản vẻ khiến cho đầu nàng bắt
đầu troáng váng căng ra.
“ Lần đầu tiên thì nhìn một chỗ là được rồi, không nên nhìn chằm chằm vào bản đồ!” hắn khẽ cười lấy lại bản đồ, kéo nàng vào ngực.
“Nhắm mắt lại.”
Một cỗ khí nóng lưu chuyển xuyên qua đầu ngón tay của hắn truyền vào
trong nàng, khiến cho đầu óc của nàng rất nhanh phục hồi thanh tỉnh.
“ Tốt hơn nhiều không?”
Hắn thu hồi nội lực nói.
“Ừ.”
Nàng gật đầu cười một tiếng, đem bản vẽ cất vào trong tủ, trở về dựa
vào trong lòng hắn, vuốt vuốt ngọc bội thật dài hắn đeo bên hông.
“ Nếu như trên đường thuận lợi, thì khoảng năm ngày nữa chúng ta sẽ
về đến nhà!” Dĩ nhiên, theo hắn dự liệu trên đường đi lần này tuyệt đối
sẽ không hề yên tĩnh.
Lam Tuyết mở to mắt nhìn vẻ mặt đăm chiêu của hắn.
“ Ý chàng muốn nói cái gì?”
“ Sao?” hắn không chuyên tâm lắm đáp lại.
Nét mặt của nàng nghi ngờ “ Ta cảm thấy chàng đang suy nghĩ một chuyện gì đó, nhưng lại không có nói cho ta biết!”
“ A?” Hắn hồi thần lại.
“ Nhưng mà ta không đoán ra được là chuyện gì?”
Nàng bỉu môi, vẻ mặt mang chút mất mát. Hắn khẽ cười một tiếng, hôn
lên môi nàng “ có một số việc ta hy vọng nàng mãi mãi không biết thì tốt hơn!”
Lam Tuyết không nói gì nữa, chẳng qua là giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve ngủ quan của hắn.
Lông mày hắn rất dày, ánh mắt kiên định, hắc bạch phân minh, mũi rất
thẳng, đôi môi hơi mỏng, thời điểm mà hắn không nói lời nào thì có vẻ
kiên định mà vô tình rất đặc biệt, nhưng khi hắn ở bên cạnh nàng, hắn
vĩnh vĩnh chỉ có ôn nhu mà thôi!
“ Đại ca lén nói với ta, chàng đã giết rất nhiều người” Nàng đột nhiên nói.
Lông mày hắn hơi nhíu lại.
“ Ta đã nói với ca ca là “ Giết người là chuyện không tốt, nhưng ta
tin tưởng chàng sẽ không giết người lung tung không có lý do, lòng của
chàng rất tốt, nếu không chàng sẽ không thương yêu ta như vậy!” nàng
cười ngọt ngào “ Nhưng mà nếu chàng có là người xấu thì ta cũng không
quan tâm. Lam Tuyết cảm thấy Vô Danh là người tốt nhất trên đời này!”
“ Nàng tin tưởng ta như vậy?” hắn bị nàng chọc cười.
“ Bởi vì chàng là Vô Danh nha!” Nàng xem như chuyện đương nhiên nói “ Là Vô Danh của ta!”
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Vô Danh kịp thời ôm lấy nàng, nhưng mặt
của nàng vẫn bị đập vào trong ngực hắn. Toàn thân hắn cảnh giác, chậm
rãi ngồi dậy.
“Vô Danh?”
Cảnh giác của hắn