
không bán đứng Đường chủ.
“Có cốt khí.” Nàng ta thả con bò cạp xuống, con bò cạp lập tức vọt về phía Tào Thúc.
Tào thúc nhắm mắt lại ——
Đột nhiên, ồn ào một tiếng, một mảnh lá cây bắn thủng người con bò
cạp, con bò cạp bị cắt thành hai mảnh ngay tại chỗ. Nàng ta còn đang
kinh ngạc, thì hai mảnh lá cây khác đã bay tới điểm trúng vào hai huyệt
của Tào Thúc, chuyển một cái thân hình của Tào thúc đã lập tức nhảy ra
xa.
Bắc Cung Vô Danh ôm Lam Tuyết, từ trên trời bay xuống, rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng.
“Bắc Cung Vô Danh!” Phùng Như Song xoay người, bọn sát thủ toàn bộ chạy đến phía sau nàng.
“Đường chủ.” Tào thúc cũng trở về bên cạnh Bắc Cung Vô Danh cung kính kêu lên.
Bắc Cung Vô Danh chỉ gật đầu một cái, mắt nhìn về phía Phùng Như Song.
“ Ngươi không có trúng Nhuyễn cốt tán của ta?” Phùng Như Song nhìn Tào Nhân, bừng tỉnh hiểu ra.
“ Nếu như dễ dàng trúng độc của ngươi, lão nhân gia ta hành tẩu trên
giang hồ nhiều năm như vậy không phải đã uổng phí rồi sao!” Tào Nhân đắc ý cười.
“Ngươi rõ ràng có uống trà.”
“ Có uống, bất quá ta lại nhổ ra. Hơn nữa với kế hoạch của Đường chủ
thì một thứ Nhuyễn Cốt tán nho nhỏ làm sao có thể có tác dụng với ta!”
“ Thì ra nãy giờ ngươi đều là đang diễn trò!” Phùng Như Song hoàn toàn hiểu ra.
“ Không làm như vậy, làm sao có thể hỏi ra được mục đích của ngươi!”
“ Từ lúc nào các người bắt đầu hoài nghi ta?” nàng ta tự nhận không
có lộ ra nửa điểm sơ hở, mà Lam Tuyết căn bản là không thể nhận ra nàng
có mưu đồ khác.
“ Người của Phùng trại không có giết ngươi, không phải sao?” một nghi điểm lớn như vậy, chẳng lẽ nàng ta cho là bọn họ sẽ không suy nghĩ đến
sao?
“ Giết ta thì người nào thông báo tin cho các người?”
“ Với một sát thủ mà nói, thắc mắc của ngươi bây giờ là quá nhiều!” Thật là một nữ nhân lắm mồm.
“ Muốn chết sớm một chút, bổn cô nương sẽ thành toàn cho các ngươi!” PHùng Như Song hạ lệnh động thủ.
Đám sát thủ lần nữa xông lên.
Tào thúc phi thân tới trước ngăn trở một phần, còn những tên sát thủ
vọng tưởng có thể giết chết được Vô Danh thì chỉ với một tay Vô Danh đã
khiến cho không một ai tới gần được.
Nhìn thấy thủ hạ từng người một bị đánh ngã, Phùng Như Song ra tay
động thủ, hai tay biến đen, một thân toàn độc bay tới tấn công Vô Danh.
Nhìn ra uy lực của độc chưởng, Vô Danh lập tức nghiêng người đem Lam
Tuyết giấu ra phía sau, vẫn như cũ dùng một tay đối phó, mà Phùng Như
Song một chiêu lại một chiêu đến hướng về phía Lam Tuyết tấn công.
Vẻ mặt Vô Danh chợt trở nên lạnh lùng, bởi vì nàng ta muốn tổn thương Lam Tuyết nên hắn quyết định phải tốc chiến tốc thắng.
“Huyền Băng chưởng.” hắn đưa tay phải ra chống lại tay trái của Phùng Như Song.
Độc chưởng lập tức bị Huyền Băng Chi Khí bao trùm, Phùng Như Song chỉ thấy tay trái một hồi lạnh như băng, toàn bộ bàn tay đã bị ngưng kết
thành băng.
“A!” Nàng ta kinh hãi nhìn tay trái.
“ Phùng Như Song, thúc thủ chịu trói đi!” Giải quyết xong đám ô hợp
kia, Tào Thúc lập tức trở về ngăn cản trước người của Đường chủ.
“Đừng mơ tưởng!” Phùng Như Song đột nhiên cười lạnh.”Coi như phải
đồng quy vu tận, ta cũng nhất định phải giết ngươi, Bắc Cung Vô Danh.”
Phùng Như Song uống vào một chai thuốc, tay trái bị đóng băng lập tức tan ra, sắc mặt nàng ta chuyển xanh, đem độc công tu luyện được khuếch
tán tới toàn thân.
Vô Danh vừa thấy, lập tức biết tình hình không đúng.
“Tào thúc, tránh ra!” Vô Danh buông Lam Tuyết ra, nhân lúc nàng ta
chưa ra tay thì giành ra tay trước, như cuồng phong cực nhanh lao tới
khiến cho người ta không kịp nhìn ra.
Phùng Như Song còn chưa kịp ra chiêu, ngực đã bị trúng một chưởng, miệng phun ra máu tươi.
“Ngô. . . . . .” Nàng ta bị đau đến đứng không vững, không cách nào tin.”Không, không thể nào. . . . . .”
Tiếng gió ngừng lại, thân thể của Vô Danh cũng dần dần hiện ra, một
thân áo đen theo gió tung bay, sắc mặt lạnh lùng, không có chút biểu
tình.
Phùng Như Song rốt cục cũng biết, tại sao lại có truyền thuyết Đường
chủ Huyền Vũ Đường tựa như vua Huyền Minh, muốn giết người của hắn,
chẳng khác gì mua một cỗ quan tài cho bản thân mình.
“Ha ha ha. . . . . .”
Nàng ta lảo đảo cười ra tiếng.
Vô Danh vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng ta.
“Coi như ta chết, ta cũng muốn kéo người chôn theo!” dùng toàn bộ khí lực cuối cùng, Phùng Như Song lao về phía Lam Tuyết đang đứng sau lưng
của Tào Nhân.
Nhưng thân hình của Vô Danh vẫn nhanh hơn!!!
“Tào thúc, lui ra!”
Vô Danh đứng trước mặt của Phùng Như Song, đem thân chặn ở trước
người của Lam Tuyết, ngay trước mặt chưởng vào Phùng Như Song một chưởng cuối cùng.
“ Oa…” Phùng Như Song bị nội lực của hắn đánh bay, trực tiếp rơi
xuống đất, hai mắt trợn tròn, ngũ tạng nát hết, tắt thở tại chỗ, nhưng
mà thần sắc vốn xanh đen của nàng ta đã dần dần trở về bộ dáng của người bình thường.
“Đường chủ.”
Tào thúc lập tức nhìn ra có cái gì không đúng.
“Không có sao.” Vô Danh thần sắc không động, vẫn bình tĩnh như cũ.
“Vô Danh. . . . . .” Lam tuyết bắt lấy ống tay áo của hắn, mơ hồ nàng cũng cảm thấy có gì không đúng.
“Ta k