
ỗ nữ nhi, nhưng bị trượng phu của bốn tỳ nữ ngăn cản lại.
Cung chủ mang khăn che mặt đi ra khỏi rèm, chẩn mạch cho Lam Tuyết.
“Lam nhi!” Thượng Quan nghiệp lo lắng kêu lên.
“Nàng không có sao, chỉ là trong một lúc tâm tình quá mức kích động,
mới bất tỉnh thôi.” Cung chủ trầm tĩnh nói “ Thượng Quan lão gia, theo
ước định của ông và Vô Danh, Vô Danh coi như là đã chịu ba chưởng của
ông, bây giờ Lam Tuyết thuộc về hắn!”
“ nói bậy, chưởng thứ ba của ta căn bản là chưa xuất ra nha!” Thượng
Quan Nghiệp không bao giờ dễ dàng đem nữ nhi giao cho bất kỳ kẻ nào.
Cung chủ hơi nhíu mày lại nhìn ông, bắt đầu khó chịu với cái người này rồi!!!
“ Vô Danh vì bảo vệ Lam Tuyết, tuy biết rằng thể chất của Lam Tuyết
không sợ bất kỳ loại độc gì, vẫn như cũ xả thân bảo vệ nàng, đây đã đủ
chứng minh tâm ý của Vô Danh đối với Lam Tuyết. Mà Vô Danh không hề phản kháng mặc cho ông đánh ba chưởng, coi như là hắn chuộc lại lỗi đã mang
Lam Tuyết đi, vậy cũng đã được rồi! Còn nữa, nếu tính kỹ mà nói, hắn đã
cứu Lam Tuyết, cũng coi như là ân nhân của Thượng Quan gia, không phải
sao?” Cung chủ nhẹ nhàng hỏi lại.
“Này. . . . . .”
“ Trong chuyện này mà nói, Thượng Quan lão gia lo lắng cho nữ nhi của mình, tới Vân Lưu Cung tìm người, đó là chuyện đương nhiên. Cũng bởi vì vậy, cho nên bổn cung mới để cho các người vào trong cung!” nàng lại
tiếp “ Ta hy vọng chuyện này có thể giải quyết tốt đẹp, nhưng Thượng
Quan lão gia tựa như có ý muốn gây hấn với Vân Lưu Cung của ta!”
“ Nếu như Vân Lưu Cung không bắt cóc con gái của ta, ta tự nhiên cũng không có làm khó!” Thượng Quan Nghiệp mở miệng nói.
“ Thượng Quan lão gia nói sai rồi!” Nàng lắc đầu một cái “ Nếu như
Vân Lưu Cung không nói đạo lý, hung hăng càn quấy thì bổn cung đã không
thèm đếm xỉa tới Thượng Quan gia, vừa bắt đầu đã cự tuyệt không cho các
người vào trong cung rồi! Tuy là Thượng Quan gia là bá chủ một phương
nhưng Vân Lưu Cung cũng không phải là tiểu bối vô danh không chút tiếng
tăm, Thượng Quan lão gia có thể làm gì được bổn cung?”
“ Ngươi nói như vậy, là muốn đối lập với Thượng Quan gia? Cố ý không
trả lại con gái cho ta?” Thượng Quan Nghiệp giận đến lông mày dựng đứng, uy nghiêm hỏi lại.
“ Thượng Quan lão gia có từng nghĩ tới, vừa bắt đầu vào trong đại
sảnh, Vô Danh tại sao lại chấp nhận để cho Lam Tuyết trở về bên cạnh
ông?” thanh âm của cung chủ vẫn treo trẻo không chút tức giận.
“ thời điểm mà Thượng Quan gia và Vô Danh tranh chấp với nhau, tại
sao Vô Danh lại không muốn Lam Tuyết phải lựa chọn, Thượng Quan lão gia
biết tại sao không?” Cung chủ lại hỏi tiếp.
Thượng Quan nghiệp nhíu lông mày lại, im lặng không nói.
“ Cuối cùng, Vô Danh có thể giao thủ với ông, nhưng hắn lại không làm vậy, Thượng Quan lão gia nghĩ đây là vì cái gì?”
“ Ngươi muốn nói gì?” Thượng Quan Nghiệp trầm giọng nói.
“ Thượng Quan lão gia thương yêu nữ nhi, nhưng những hành động của ông có từng nghĩ tới Lam Tuyết cô nương chưa?”
“ nó là con gái của ta, những chuyện ta làm đều là vì tốt cho nó!”
Cung chủ Vân Lưu Cung lắc đầu cười.
“ Nếu quả thực hiểu rõ Lam Tuyết cô nương, thì ông nên biết nàng ấy
không muốn nhìn thấy nhất là cái gì. Nàng quan tâm người nhà, nhưng cũng yêu Vô Danh. Điều mà nàng không muốn nhìn thấy nhất chính là ông xung
đột với Vô Danh, bởi vì nàng không có cách nào lựa chọn giữa người nhà
và Vô Danh được! nàng vĩnh viễn sẽ không hiểu được tại sao giữa người
nhà và Vô Danh nàng chỉ có thể chọn một!”
Cung chủ hơi ngừng lại, rồi nói tiếp: “ nếu như không phải không muốn để cho Lam Tuyết phải khổ sở, Vô Danh có thể giao thủ với ông, đoạt lại Lam Tuyết, ở trên đất của Vân Lưu Cung, Thượng Quan lão gia thật lòng
cho rằng mình có thể an toàn rời đi sao?”
“ Ngươi muốn uy hiếp ta?”
“Uy hiếp Thượng Quan lão gia, là có ý nghĩa gì?” cung chủ hỏi ngược
lại: “ Ý của bổn cung muốn hỏi chính là, Thượng Quan lão gia tự nhận là
yêu thương nữ nhi, nhưng ông đã vì nữ nhi suy nghĩ những gì? Mà Vô Danh
yêu Lam Tuyết, hắn đã vì Lam Tuyết suy nghĩ những gì?”
Giữa hai người, tương đối không khó để nhìn ra ai có dụng tâm với Lam Tuyết hơn!
Thượng Quan Nghiệp nhìn về phía nữ nhi đang hôn mê, vẻ mặt phức tạp.
Lam nhi… cũng sẽ có thể hiểu chuyện, yêu cái tên… tên hỗn tiểu tử kiêu ngạo đó sao?
Nam Thiên Cừu giải độc, Đông Phương cùng với Tây Phương thay phiên
nhau giúp cho Vô Danh trị liệu nội thương. Bốn canh giờ sau, ba người
mệt mỏi rời khỏi Huyền Vũ cư, Bắc Cung Vô Danh cuối cùng cũng đã thoát
được hiểm cảnh.
Bắt đầu từ lúc đó, Lam Tuyết kiên quyết canh giữ bên cạnh của Vô
Danh, ai khuyên cũng không chịu đi. Loại tình cảm này, là cho Thượng
Quan Nghiệp cảm thấy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Nữ nhi, thật sự không còn là của mình nữa rồi!
Hôn mê hai ngày sau, Vô Danh rốt cục cũng tỉnh lại.
“ Lam Tuyết?” Nàng tại sao lại nằm ở bên giường ngủ thiếp đi.
“Vô Danh, chàng đã tỉnh rồi! ?” hắn vừa động, nàng đã liền thức tỉnh.
“ Nàng ở đây… còn cha nàng đâu?” hắn nhớ chuyện ba chưởng, hắn đã
hôn mê, như vậy coi như là hắn thắng sao? Nhưng Thượng Quan