Bắc Cung Huyền Vũ

Bắc Cung Huyền Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322282

Bình chọn: 7.5.00/10/228 lượt.

m lại, kéo nữ nhi ngồi ở bên cạnh, sau đó không cam lòng hướng về phía Vô Danh nói “ Tiểu tử, ngươi cũng ngồi đi!”

Vô Danh không có trả lời, chỉ lẵng lặng ngồi xuống.

“ Cha, người sẽ không đánh Vô Danh nữa chứ!?”

Lam Tuyết thật lo lắng hỏi.

“ Sẽ không!”

Thượng Quan Nghệ thấp giọng trả lời, trong lòng thầm nghĩ nữ nhi thật sự là không thể giữ được nữa. Hắn nhìn Vô Danh “ ngươi trúng độc, tại

sao lại không nói?”

“ Nói hay không nói cũng không có gì khác biệt cả!”

Lời nói lạnh lùng của hắn cũng không có suy giảm chút nào.

“ Tên tiểu tử này tại sao lại luôn cao ngạo như vậy chứ?” Thượng Quan Nghiệp thở phì phì nói. Nếu như hắn muốn kết hôn với Lam nhi, thì phải

biết khách khí với ông một chút chứ!!!!

“ Ba chưởng kia, là ta hy vọng ông có thể hiểu được năng lực của ta, cam tâm tình nguyện đem Lam Tuyết giao cho ta!”

Ý là, nếu không phải vì Lam Tuyết, tên tiểu tử này sẽ cũng không để ý tới ông phải không? Thượng Quan Nghiệp nhìn Vô Danh chằm chằm.

“ Ba chưởng đã qua, hy vọng ông có thể tuân thủ lời hứa!” Vô Danh lại nói, một chút cũng không biết uyển chuyển.

“ Ai nói, một chưởng cuối cùng ta còn chưa đánh xong!” tên hỗn tiểu

tử, ngay cả cầu hôn cũng cao ngạo như vậy, cũng không kêu được một tiếng nhạc phụ đại nhân sao?

“ Ông muốn hiện tại đánh lại một chưởng cuối, ta cũng không có ý kiến gì!” Vô Danh không nhíu mày nhăn mặt nói.

“ Tên tiểu tử này, ngươi không biết lấy lòng ta một chút sao? Dầu gì

ta cũng là phụ thân của Lam Tuyết, tương lai sẽ là nhạc phụ đại nhân của ngươi!” Thượng Quan Nghiệp rốt cục cũng giận dữ hô to.

“ Cha đừng hung dữ!”

Vô Danh còn chưa có lên tiếng, Lam Tuyết liền lo lắng la lên. Nhìn

lại cha một cái, lại nhìn Vô Danh một cái, nàng sợ bọn họ lại đánh nhau, gấp đến vành mắt đỏ hoe.

“Không có sao, đừng khóc.”

Vô Danh lập tức nhẹ giọng dụ dỗ, Lam Tuyết lúc này mới khống chế được nước mắt.

Đối với nữ nhi thì nhẹ giọng ngọt ngào như vậy, đối với nhạc phụ thì

lại xa cách khó gần, thật là kém quá nhiều! Thượng Quan Nghiệp thấy tràn đầy cảm giác không đúng.

“Ta muốn mang Lam nhi trở về.”

Hắn lớn tiếng nói, cũng không tin tên hỗn tiểu tử này không vội.

“Con muốn chăm sóc Vô Danh, chàng là bệnh nhân.”

Lam Tuyết lại nói, nhớ tới lời giao phó của Nam Thiên Cừu “ Nam đại

ca nói, Vô Danh phải có người ở bên mới có thể ngoan ngoãn ngủ được, Lam Tuyết muốn ở bên hắn!”

Này này này…. Thượng Quan Nghiệp thiếu chút nữa giận tới muốn té xỉu.

“Ngươi. . . . . . Ngươi cùng Lam nhi. . . . . .”

Tiểu tử khốn kiếp! Dám khi dễ Lam Nhi?

“ Lam Tuyết vẫn hoàn hảo như ban đầu! thời điểm thành thân, Vô Danh

sẽ phái người tới thông báo, đến lúc đó hy vọng nhạc phụ cùng nhạc mẫu

đại nhân đều có thể tới thăm Lam Tuyết!” Vô Danh lãnh đạm nói, duỗi tay

kéo Lam Tuyết đi ra ngoài, Lam Tuyết liền chủ động cầm lấy tay hắn “

Nhạc phụ đại nhân, xin thứ cho tiểu tế thân thể bị bệnh nhẹ, cần phải

nghỉ ngơi, xin được cáo lui trước!” Nói xong, Vô Danh dắt Lam Tuyết bỏ

đi.

Cứ như vậy bước đi? Thượng Quan Nghiệp nhất thời kinh ngạc, quên mất phải ngăn cản.

Tiểu tử này… Bây giờ thật là không đem ông để vào trong mắt!

Tư Đồ Tuyền ngồi một bên thấy cảnh này thật phải than thở không dứt.

So với hắn và Sở Ngôn lúc đối mặt với nhạc phụ đại nhân phải cuống quýt

kinh hãi, tên Vô Danh này hiển nhiên là giỏi hơn rất nhiều, Thượng Quan

Nghiệp căn bản là hoàn toàn không có cách gì với hắn.

“ Cha, ít nhất hắn đối với Lam nhi là toàn tâm toàn ý, đem Lam nhi

giao cho một nam nhân như vậy, chúng ta cũng có thể yên tâm!” Thượng

Quan Phi Lũng hiển nhiên là rất thưởng thức Vô Danh.

Thượng Quan Nghiệp vẫn còn thở phì phò.

Được rồi, nữ nhi có người đau, người yêu, hắn làm cha thì liền thua thiệt một chút cũng được, bằng không…

Hừ! Thật là một tên tiểu tử khốn kiếp!!!

Nửa năm sau, Vân Lưu Cung tổ chức chuyện vui. Lần này, nhân vật chính là bốn vị đường chủ tiếng tăm lừng lẫy!!!

Đêm hôm đó để phản đối chuyện động phòng hoa chúc, trượng phu của bốn tỳ nữ bởi vì không cam lòng lúc trước bản thân mình thành thân đã bị

bốn vị đường chủ ít hoặc nhiều dạy dỗ qua, cho nên quyết định trong buổi tối này toàn lực phản công, mà thân nhân của

đàn gái cũng hào hứng gia nhập vào hàng ngủ phá động phòng…

Thần Long cư

“ Đông phương, tại sao chúng ta không thể ở lại trong phòng?” Vân Thủy Tâm kỳ quái hỏi.

“ Bởi vì tối hôm nay, chỉ sợ sẽ có bọn đạo chích hoành hành!” Đông Phương Tình lôi kéo thê tử đi tìm kiếm một chỗ an toàn khác.

Bọn đạo chích? Vân Thủy Tâm không hiểu được, Trong Vân Lưu Cung cũng có ăn trộm sao?

***

Bạch Hổ cư

“Hì hì.” Phong Sơ Tuyết cười trộm.

“ Suỵt!!” Tây Môn Bất Hồi có ý bảo thê tử chớ có lên tiếng.

Bọn họ đã làm xong một đôi người giả đặt ở trên giường, khuôn mặt kinh dị… bảo đảm sẽ làm cho người khác giật mình nha!

***

Chu Tước cư

“Không thể nào?”

Tiêu Vũ ngạc nhiên nhìn trượng phu.

“ Đây là chỗ tị nạn!” Nam Thiên Cừu dắt tay thê tử, đi vào ám thất sau bức tường, sau đó tất cả lại khôi phục lại nguyên trạng.

Cái này gọi là lo trước khỏi sợ họa! muốn đùa sao, đêm động phòng hoa chúc


XtGem Forum catalog