ựng ở góc nâng lên, hung hăng quật xuống.
“Ba”
Niếp Duy Bình muốn tránh lại không dám, một gậy quật lên người, đau đớn làm hắn thét lớn một tiếng, trên trán gân xanh nổi lên.
Niếp Phụ Phong tin tưởng vững chắc rằng không đánh không nên thân, dưới côn bổng ra hiếu tử, tuy rằng con gái từ nhỏ đến lớn đều là nuôi thả, nhưng cấp trên tức giận cũng không quản con nhiều, đổ xuống chính là gậy gộc.
“Mày là đồ ngu muội! Lão tử còn nói chưa rõ sao?!” Niếp Phụ Phong một bên hung hăng đánh hắn, một bên giận không thể át giáo huấn: “Ta còn không tin ta quản không được mày!”
Niếp Phụ Phong xuống tay không lưu tình chút nào, quất thẳng tay khiến Niếp Duy Bình sắc mặt xanh trắng toàn thân đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa.
“Cho mày miệng thối!”
“Cho mày khi dễ con bé!”
“Cho mày khốn nạn làm thương tổn người ta!”
Niếp Duy Bình mím môi, thẳng người mặc ông đánh vẫn gắt gao cắn răng trừ bỏ lúc đau tới cực điểm kêu rên tuyệt đối không mở miệng cầu xin tha thứ.
Con trai tính tình cứng cỏi ương ngạnh như vậy làm cho Niếp Phụ Phong càng thêm lửa giận ngập trời, đánh hắn một lúc mệt thở hồng hộc mới dừng lại, chống tay ghế lạnh giọng quát: “Biết sai chưa?”
Niếp Duy Bình lau mồ hôi trên mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc: “Vì sao mới lần đầu tiên gặp mặt, ba liền giáo huấn bản thân con như vậy…… Sớm biết như vậy, con cũng sẽ lấy chục chậu nước giúp ba rửa chân thật tốt!”
Niếp Phụ Phong bị lời này của con làm bị tức giận không nhẹ, một cái tát mạnh khiến hắn lảo đảo lùi hai bước.
“Nếu mày không nhớ thương con bé thì ta còn cần lo lắng cố sức như thế sao!”
Niếp Duy Bình không nói.
Miệng ba hắn ba còn nói dữ nhưng kỳ thật đã sớm đau lòng muốn chết…… Hắn tức là tức chính mình, tức mình không có chăm sóc Na Na thật tốt lại làm cho cô vì nhân nhượng lợi ích toàn cục mà đi lấy lòng người khác!
Niếp Duy Bình lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, bộ dáng con thỏ nhỏ kia khóc lóc có bao nhiêu đáng thương làm lòng hắn cũng quặn đau.
Na Na là bảo bối của hắn, tuy rằng hắn mỗi ngày dều soi mói, đối với cô trào phúng ức hiếp, kêu cô là con thỏ ngốc nhưng bản thân mình khi dễ là một chuyện, người khác khi dễ chính là một chuyện khác!
Mặc dù thỏ nhỏ vừa ngây vừa ngốc nhưng cũng là con thỏ ngốc của hắn, hắn không chấp nhận được người khác có nửa điểm khi dễ cô!
Cho nên vừa rồi, rõ ràng có thể né tránh mấy gậy kia, có thể dẽ dàng làm “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt” nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà Niếp Duy Bình vẫn cắn răng nhịn xuống.
Niếp Phụ Phong thở dài, mệt mỏi ngồi ở trên sô pha, chỉ chỉ vị trí trước mặt ra mệnh lệnh nói: “Ngồi xuống!”
Niếp Duy Bình không buồn hé răng ngồi đối diện ông, nhịn không được rên một tiếng, lão ba xuống tay cũng thật đủ ngoan làm mông hắn vừa sưng lại vừa đau!
Niếp Phụ Phong chậm rãi xoa cánh tay đau nhức, trầm ngâm hồi lâu mới thản nhiên mở miệng: “Cha Na Na cùng ta là nhóm binh sĩ đầu tiên……”
Niếp Duy Bình kinh ngạc nhìn về phía ông, thật không nghĩ tới lão ba lại quen biết người nhà Na Na.
Niếp Phụ Phong lâm vào hồi ức, lời nói không tự giác liền có chút đáng tiếc: “Bác Siêu tuy rằng không phải là binh sĩ mũi nhọn nhưng mọi người đối với ông ấy ấn tượng thập phần khắc sâu…… Ông ấy nhân duyên rất tốt, lạc quan rộng rãi, thấu hiểu quả cảm, phi thường khó có được! Sau này ta lại theo y, hắn đi làm ảnh cảnh( dân quân ở xã, phường thị trấn), vài chục năm rồi cũng chưa có liên hệ!”
Không thể tưởng được còn có mối quan hệ này, Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày nhịn không được hỏi: “Ba liền vì vậy cho nên mới phá lệ che chở cô ấy?”
Niếp Phụ Phong lắc lắc đầu, có chút áy náy nói: “Chúng ta mười năm không có liên hệ, ta cũng sau này mới biết được hắn làm ảnh cảnh…… Con còn nhớ rõ hơn một năm trước, có ca bệnh nhân cấp cứu do động mạch phình bị vỡ không?”
Niếp Duy Bình tự nhiên nhớ rõ.
Ngày đó hắn không trực ban, lão ba còn chưa có về hưu, đi theo xe cứu thương đi đón người, ai biết hôm đó trời mưa trên đường có xảy ra tai nạn xe cộ, không nói bệnh nhân thiếu chút nữa trực tiếp mất mạng, mà mọi người trên xe cũng suýt nữa cùng đi theo.
Niếp Phụ Phong ở tai nạn xe cộ còn bị thương, lúc ấy cha của Ngụy Triết cũng ở đó, ông ấy có việc gấp nên đi nhờ xe, không nghĩ tới thiếu chút nữa trả lại bằng tính mệnh của mình.
Niếp Phụ Phong thương cảm tiếp tục nói: “Ngày đó thời tiết rất xấu, trên đường có vài nơi xảy ra sự cố…… Người gây ra họa do điều khiển xe quá mệt nhọc, cùng một chiếc xe khác va chạm. Lái xe chiếc xe bị đâm phản ứng cũng thật rất nhanh, đúng lúc đánh tay lái, đáng tiếc hôm đó trời mưa đường trơn trượt, xe mất lái trực tiếp đâm vào cột điện, cái xe đâm đến biến dạng! Chiếc xe gây chuyện mất lái hoàn toàn tiếp đó va chạm với xe cứu thương……”
Niếp Duy Bình nghe “hôm đó trời mưa đường trơn trượt” trong lòng liền lộp bộp một chút, lại nghe từ “cột điện” liền đột nhiên có phản ứng lại.
“Ba là nói……”
Niếp Phụ Phong gật gật đầu, đau đớn nói: “Lúc ấy bác Siêu còn có thể cứu…… Nhưng là trên xe chúng ta còn có bệnh nhân! Bác Ngụy cùng ta đều đang bị thương…… Bệnh nhân đang nguy kịch, v
