khổ đâu?
Ai có thể nghĩ đến người đàn ông luôn bình tĩnh tự tin thong dong lại thích đồ ngọt?
Cho nên thời điểm Na Na lúc đối mặt với menu rườm rà, bằng vào trực giác lựa chọn một loại đắt nhất, sau đó theo ý nghĩ mà không bỏ thêm gì.
Niếp Duy Bình tâm tình vừa mới sung sướng giờ phút này không còn sót lại chút gì, trừng mắt nhìn vẻ mặt ngây ngô cười của con thỏ nhỏ đành như người câm điếc ăn hoàng liên mà tự buồn bực.
Trương Vi Đống hoàn toàn không chú ý tới hai người trong lúc đó gió nổi mây tụ, thình lình hỏi: “Bác sĩ Niếp?”
Niếp Duy Bình thu hồi ánh mắt, không chút do dự nói: “Có thể!”
Trương Vi Đống vui mừng gật đầu: “Vậy đi, tôi liền cùng bên kia liên hệ trước, để bọn họ giúp đỡ cậu!”
Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, trong lòng đã có dự cảm không tốt: “Chủ nhiệm, ông muốn tôi làm giải phẫu gì?”
“Còn không nghe rõ ràng?” Trương Vi Đống thở dài,“Một đám cũng không ai đồng ý đi, vẫn là tiểu Bình tốt a……”
Trương Vi Đống đơn giản giới thiệu tình huống của bệnh viện huyện, còn có hành trình cụ thể.
Niếp Duy Bình trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn vừa căn bản không có nghe Trương Vi Đống đang nói cái gì, không nghĩ tới lại đi bệnh viện cấp dưới hội chẩn giải phẫu,cứ như vậy liền đổ lên đầu hắn.
Bệnh viện huyện điều kiện gian khổ không nói, thiết bị cũng thực không đồng đều, thậm chí phòng giải phẫu tiêu độc đều không đạt được yêu cầu cơ bản, đi vào trong đó tham gia hội chẩn thực dễ dàng gặp chuyện không may thì không nói, còn có thể rước lấy một đống phiền toái lớn.
Cho nên tình hình chung là không có mấy bác sĩ nguyện ý đi, nhưng trong viện có quy định, từng phòng đều phải phái người đi đơn vị cấp dưới tiến hành chữa bệnh cứu trợ, trước đây Niếp Duy Bình luôn lấy cớ từ chối, không nghĩ tới lần này hắn chỉ thất thần một chút, đã bị Trương Vi Đống định đoạt rồi.
Niếp Duy Bình híp mắt, ánh mắt giống như vô tình quét qua người nào đó, bình tĩnh nói: “Tôi có một điều kiện.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật có lỗi, thời gian quá vội cho nên chưa kịp kiểm tra sửa lỗi…… Vội vàng đuổi theo xe lửa ~lệ chảy ~ mấy ngày nay dì cả mẹ đến đây, lại bị cảm lạnh , thập phần khổ sở, cho nên muốn chương mới cũng không cho lực, thiệt tình thực xin lỗi càng chờ càng cô lạnh, Đại Miêu đang cố gắng tranh thủ thời gian, nghỉ ngơi nhiều hơn để có chương mới!
CHƯƠNG 9: Song Hành Từ Lên Núi Xuống Thôn
Chỉ cần có người nguyện ý đi, đừng nói một điều kiện chứ bao nhiêu điều kiện trong phạm vi có thể Trương Vi Đống đều tận lực thỏa mãn !
“Được, địa phương này khá xa, thời gian có rất vội, tiểu Bình cậu có yêu cầu gì nói đi!”
Niếp Duy Bình chậm rãi gợi lên khóe môi: “Tôi nếu chỉ một người thì rất nhiều chuyện không tiện, cũng dùng không quen người bên ngoài…… Hộ lý nhỏ kia tay chân nhanh nhẹ,sức khỏe rất tốt, cho cô ấy theo tôi cùng đi!”
Lưu Mân không chút nghĩ ngợi liền phản đối: “Không được! Na Na vừa tới không bao lâu, rất nhiều chuyện còn không hiểu, huống chi cô ấy cho tới bây giờ đều không cùng bác sĩ Niếp tham gia giải phẫu……”
“Cô ấy đã thực tập hơn một năm, ở tổng viện nhận hơn một tháng huấn luyện, còn liên tục thay đổi được nửa năm.” Niếp Duy Bình khóe môi trào phúng nhếch lên, không chút khách khí phản bác nói,“Nếu bởi vì cô ấy vừa tới, phòng hộ lý có cô ấy hay không có cô ấy đều không có vẫn đề gì, cho nên tôi mới chỉ định cô ấy!”
Lưu Mân rất rõ ràng ánh mắt Niếp Duy Bình nhỏ nhen đến mức vào, nếu đã để ý đến thì sẽ tất báo, liền ép buộc người khác mà không chút nào nương tay, cô như thế nào yên tâm đem tiểu bạch thỏ như Na Na đưa vào miệng sói đâu?
Lưu Mân vừa muốn tiếp tục đấu tranh, đã bị Trương Vi Đống bàn tay to vung lên đánh gãy.
“Đừng cãi nhau, hai người tranh đến tranh đi cũng vô dụng, hỏi ý kiến của cô gái nhỏ này một chút đi!”
Na Na vẻ mặt mờ mịt, nhìn chủ nhiệm, nhìn y tá trưởng, lại nhìn bác sĩ Niếp, không rõ vì sao chủ đề lại chuyển sang mình.
Trương Vi Đống hòa ái cười cười, ân cần dụ dỗ Na Na nói: “Cô bé à, bác sĩ Niếp thực coi trọng năng lực của cháu, muốn cháu cùng hắn đi bệnh viện cấp dưới làm giải phẫu…… Làm nghề y chữa bệnh thôi mà, vốn là chức trách của chúng ta, cho nên đi cũng không có việc gì, trong viện đơn giản cũng chỉ là được vài ba cái miệng khen ngợi, thời điểm bình xét chức danh,cấp bậc thì có hơn vài phần! Thế nào, cháu có nguyện ý đi hay không?”
Na Na không rõ ràng lắm vấn đề này, còn tưởng rằng là hoạt động chữa bệnh cứu trợ, lại nghe đến chủ nhiệm nói có lợi cho bình xét chức danh,cấp bậc tương lai liền gật đầu, nhiệt huyết sôi trào nắm tay đáp ứng: “Chủ nhiệm, cháu đi!”
Lưu Mân thở dài, con bé này ngốc nghếch như vậy, rốt cuộc là làm như thế nào trà trộn được vào tổng viện ?
Trương Vi Đống cười đến thành một đường chỉ: “Cô gái nhỏ tuổi không lớn, mà nhiệt huyết cùng tâm địa thật rất khó có được! Không sai, không sai, làm việc thật tốt, về sau tiền đồ vô lượng(có tương lai)!”
Lưu Mân trong lòng thầm mắng, tiền đồ vô lượng cái rắm!
Chống đỡ đã muốn chết mới có thể làm trưởng hộ lý, bằng không cả đời đều chỉ là hộ lý nhỏ nhoi vì bệnh nhân mà chạy chân!
Trư