
An Thần nói với Nhất Thế,
“Em chờ ở đây, anh đi lấy xe.”
Nhất Thế gật đầu, nhìn anh đi. Chờ anh rất nhàm chán, Nhất Thế lôi điện thoại ra
nghịch giết thời gian, cô nhìn điện thoại không khỏi ngây người, màn hìn hiển thị
ba cuộc gọi nhỡ và bốn tin nhắn.
Trong đó có một cuộc gọi và hai tin nhắn của Triệu Cát Tường.
“Nhất Thế, cậu bỏ trốn với Tống An Thần rồi?”
“Tớ khinh, Nhất Thế, cậu thành người nổi tiếng ở trường tớ rồi.”
Nhất Thế nhìn hai tin nhắn mỉm cười, hai cuộc gọi nhỡ và tin nhắn còn lại đều là
của sư huynh.
“Ngưu Lang nhớ Chức Nữ, không biết có gặp nhau trên cầu Ô Thước được không?”
“Tiểu sư muội, anh về thành phố B rồi.”
Nhất Thế nhìn tin nhắn, lòng đột nhiên nặng trĩu, cô vội vàng gọi điện thoại lại, đầu
kia reo rất lâu mới có người bắt máy, “A lô.”
“Sư huynh, em là Nhất Thế.”
“Tiểu sư muội? Hôm qua em đi đâu vậy?”
“Cái đó…” Cô không thể nói là cô ngủ ở nhà trúc mã đêm qua được? Cô chần chừ
nghĩ ngợi, quyết định nói dối, “Tối qua về nhà đi ngủ sớm, nên điện thoại reo em
không nghe thấy.”
“Vậy à?” Ngôn Hành cười ha ha, “Giờ em ở đâu? Anh đón em đi làm.”
“À, không cần đâu. Em còn ở nhà, chưa tắm rửa, anh đi trước đi.”
Lúc này Ngôn Hành mới lái xe ra khỏi bãi, nhắm cổng khu Lăng Thiên lái đi, tay
anh giữ điện thoại, đuôi mày khóe mắt đều thoáng ý cười, “Không sao, anh tới dưới
lầu nhà em chờ, anh không sợ trễ đâu.”
Xe vừa ngoặt qua khúc quanh, anh thấy một cô gái mặc váy trắng chắn đường đi
bèn ấn còi. Nhất Thế nghe còi xe quay đầu nhìn, cứng đơ người ra.
Người trong xe và người ngoài xe đều giơ điện thoại lên trợn mắt há miệng nhìn đối
phương.
Nhất Thế cắn chặt môi, chẳng mấy khi nói dối một lần, lại bị vạch mặt bi kịch thế
này. Ngôn Hành xuống xe đi tới trước mặt cô, cười gượng, “Khéo thật.”
Mặt Nhất Thế tái mét, cực kỳ xấu hổ cười trừ: “Sư huynh.”
“Không phải em định cho anh niềm vui bất ngờ đấy chứ? Nên mới gạt anh?” Ngôn
Hành tự tìm cho mình cái cớ nhưng khi ánh mắt quét đến dấu hôn trên cổ Nhất Thế,
xương sống anh đột nhiên lạnh buốt, máu từ đầu đến chân đông lại.
Đằng sau họ đột ngộtt vang lên tiếng còi xe, hai người đồng loạtt quay lại. Tống An
Thần chống một tay trên cửaa xe, đôi mắt sáng rựcc có chút châm chọc như có như
không song mặt mày lạnh tanh nói với Nhất Thế, “Lên xe.”
Nhất Thế đột nhiên có cảm giác nghẹt thở, cô không dám nhìn sư huynh. Ngôn
Hành lại cười: “Đi đi.”
Nhất Thế ngẩng phắt lên nhìn Ngôn Hành, chỉ thấy Ngôn Hành gắng hết sức bộc lộ
phong độ ôn hòa quen thuộc, “Đây không phải điều em vẫn muốn sao? Tiểu sư
muội?” Giọng anh rất bình tĩnh song Nhất Thế lại thấy không thoải mái.
Nhất Thế hơi day dứt,t, cô không nên lừa sư huynh. Cô cúi đầu gậtt nhẹ, đi tới chỗ xe
Tống An Thần, chui vào trong xe. Tống An Thần lạnh lùng liếc Nhất Thế một cái,
trở mặt nhìn Ngôn Hành nói: “Bác sĩ Ngôn, gặp ở bệnh viện.”
Ngôn Hành cười khẽ, đưa mắt nhìn xe Tống An Thần lướt ra khỏi khu Lăng Thiên.
Tiểu sư muội của anh, thật ra rất có xuân sắc, chẳng qua cô luôn bọc mình trong
một đống quần áo làm cho bản thân nhìn lạnh lẽo. Người duy nhất có tư cách cởi đồ
của cô, từ đầu chí cuối chỉ có người cô từng, và đến giờ vẫn yêu, Tống An Thần.
Nhất Thế vừa đến bệnh viện liền nghe các y tá thảo luận, toàn bộ nhóm tình nguyện
về nông thôn đầu tiên đã về lại bệnh viện. Danh sách thứ hai sẽ xuất phát sau hai
ngày nữa, bọn họ đang đoán rốt cuộc ai cao số đi về nông thôn nghèo khổ đây?
Phải biết, về nông thôn không phải một hai ngày mà là mười ngày nửa tháng, đám
trẻ quen sống ở thành phố chẳng ai thích đi cả. Nhất Thế yên lặng ngồi nghe họ om
sòm, Triệu Cát Tường thảo luận tích cực nhất, tinh thần của cô ấy lúc nào cũng dồi
dào.
Cô nói: “Theo tôi thấy, bác sĩ điều trị đi rồi, tiếp theo chắc là các bác sĩ tiềm lực của
các khoa.”
Câu này của Triệu Cát Tường được những người khác đồng tình, Giản Mỹ Mỹ tiếp
lời, “Đợt thứ nhất đều là các y tá có kiến thức vững vàng, lần này không phải là các
y tá, hộ lý trẻ chứ?”
“Có thể lắm.” Vài người không hẹn mà cùng gật đầu, mấy y tá làm lâu năm hết hồn,
“Không phải chứ, về nông thôn? Nghe nói chỗ chuyến đầu đi còn tàm tạm, là một
thôn nhỏ ở ngoại ô thành phố B nhưng lần thứ hai này, điểm thí nghiệm là một cái
làng ở nơi khỉ ho cò gáy cách biệt với bên ngoài, cung cấp điện là cả vấn đề.”
Các y tá vây quanh đều biến sắc mặt, không ai muốn đi đến đó. Triệu Cát Tường
quay đầu an ủi Nhất Thế, “Đợt thứ hai này kiểu gì cũng không đến lượt chúng ta
đâu, đừng lo.”
Nhất Thế chỉ cười nhạt, chuyện gì cũng vậy, chỉ cần có thể chịu đựng thì đều vượt
qua được. Huống chi chẳng qua là mười mấy ngày, có cần sợ như vậy không? Cũng
không phải ở đó lâu dài.
Đang lúc các y tá phát biểu ý kiến, y tá trưởng vác mặt đi vào. Những y tá túm tụm
đều giải tán hết, bầu không khí đang ồn ào vì có y tá trưởng xuất hiện mà yên tĩnh
trở lại.
“Bọn trẻ bây giờ bị chiều hư hết rồi, không phải đi một chỗ chịu khổ thôi sao? Khoa
nào cũng không có ai chịu đi hết.” Y tá trưởng oán giận, liếc mắt nhìn đám y tá
đang giả vờ ngoan ngoãn,