
n người Tống An Thần,
lại khiến cô ý loạn tình mê.
Cô lắc đầu, không ngừng cảnh cáo bản thân, bình tĩnh, bình tĩnh, ngủ đi.
Trong khi cô cứ lẩm bẩm một mình, Tống An Thần ra khỏi phòng tắm. Mái tóc đẫm
nước nhỏ giọt, từ trán anh trượt xuống xương quai xanh gợi cảm, thấm vào áo ngủ.
Anh mặc áo ngủ cùng dòng sưu tập với Nhất Thế, dây thắt lưng hơi lỏng, dường
như lúc nào cũng có thể lộ ra cảnh xuân. Nhất Thế nheo nửa mắt, nhìn dáng vẻ anh
chàng đẹp trai vừa tắm xong, le lưỡi, tiếp tục lầm bầm, bình tĩnh, bình tĩnh, ngủ đi.
Tống An Thần ngồi trên giường, lau tóc, nhẹ nhàng liếc Nhất Thế, vừa vặn bắt gặp
cô đang nhìn lén. Nhất Thế xấu hổ cười trừ, nhìn có chút ngớ ngẩn. Đôi môi ưa
nhìn của Tống An Thần vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, “Áo ngủ tình nhân.”
“…” Nhất Thế không biết nên trả lời thế nào. Chỉ thấy Tống An Thần buông khăn,
cũng chui vào chăn.
Nhất Thế dịch ra, giữ một khoảng cách lớn. Tống An Thần không động đậy, đột
nhiên chống tay nghiêng nửa người lên nhìn Nhất Thế đang rúc trong chăn.
“Nhìn tôi làm gì? Anh không mệt sao? Ngày mai còn phải đi làm nữa.” Nhất Thế
không nhịn được lại dịch ra một chút.
“Nhà thiết kế dòng sản phẩm Villa Toscana này của La Perla nói, y phục này rất
thích hợp cho các cặp vợ chồng trẻ.”
Nhất Thế cảnh giác nhìn một bên mặt Tống An Thần, “Vì sao?”
Tống An Thần chìa tay ra, còn chưa chạm tới, cô đã dịch thêm một chút, Tống An
Thần cười nói: “Dịch thêm chút nữa.”
Cô làm theo, kết quả phát hiện cô đã nhích ra tới mép giường, trọng tâm không giữ
vững, lắc lư muốn rớt xuống giường. Cánh tay dài của Tống An Thần móc lên, ôm
cô vào lòng, vẻ mặt không biết làm sao, cười nói “Nghe lời nói.”
Nhất Thế trừng mắt, “Anh cố ý.”
“Ừ, anh cố ý.” Anh nhẹ nhàng vòng lấy eo cô, khom người ôm lấy cô. Nhất Thế bị
động tác thân mật đột ngột của Tống An Thần làm giật mình, “Anh sao thế?”
“Anh muốn thử nghiệm lờii nhà thiết kế nói một chút.” Mộtt tay anh ôm cô, tay còn
lại từ từ trượt tới xương quai xanh lộ ra bên ngoài của cô. Nhất Thế không nhịn
được run lên, đầu óc chậm chạạp không biếtt sao không nhúc nhích được, chỉ có thể
hỏi, “Nói cái gì?”
“Anh ta nói, áo ngủ này chỉ cầần kéo dây thắt lưng một cái, cả bộ đồ hoàn toàn có
thể theo đó tuột hết xuống.” Ngón tay anh trượt thẳng xuống eo cô, cô hít hơi, đang
chuẩn bị nghiêm khắc cự tuyệtt lại bị Tống An Thần mãnh liệtt hôn xuống.
Ngón tay thon dài của anh khẽ nắm sợi dây lưng, kéo mộtt cái, áo ngủ từ trên vai
nhanh chóng tuột xuống.
Ánh trăng sáng trắng xuyên qua thủy tinh trong suốt đổ trên mặt đất, phủ lên nền
đất một vết sáng bạc. Nhờ ánh trăng êm dịu đó, có thể lờ mờ thấyy được hai người
quấn lấy nhau trên giường.
Nhất Thế túm chặt lấy áo ngủ tuột xuống, bộ ngự trắng nõn đã lộ ra khe ngực, mắt
hơi khép, đón nhận nụ hôn mạnh mẽ của Tống An Thần. Cô khe khẽ ưm một tiếng,
đôi má ửng đỏ thoáng thẹn thùng.
Tống An Thần nhẹ nhàng phủ lên người cô, một bàn tay khéo léo di chuyển tự do
trên người cô, anh không kéo bộ áo ngủ đang trong cơn nguy khốn của cô xuống
mà búng khảy nhè nhẹ bên ngoài lướt qua từng đường cong trên thân thể Nhất Thế,
anh hiểu rõ từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve
từng chỗ hại Nhất Thế run rẩy cả người.
Tống An Thần hôn chụt lên đôi môi xinh xắn của Nhất Thế, thỏa mãn giải thoát
cầm cố cho cô, thậm chí còn rất chu đáo luồn một cánh tay qua, giúp Nhất Thế mặc
lại áo ngủ đã tuột đến mức không thể thấp hơn nữa.
Áo ngủ mặc lại đàng hoàng rồi, Nhất Thế muốn đẩy anh ra nhảy xuống giường,
cách xa cái tên cầm thú chấm mút này ra, không dè anh lật tay giam cô trở lại trong
ngực mình, còn híp mắt lại, cười hết sức ngây thơ, “Ngại quá, nhất thời kìm lòng
không đậu.”
Nhất Thế tức giận trừng mắt. Cô tức giận, nhưng không phải giận Tống An Thần
mà là giận chính mình. Vì sao không biết thua đủ, bị anh khiêu khích một chút là
trầm luân hoàn toàn, không có tí sức lực nào chống đỡ, thậm chí càng khao khát?
Tống An Thần khẽ khàng ôm cô vào lòng, ban đêm sáng ánh trăng lại mát dịu như
thế, đáy lòng anh đột nhiên cảm thán khó hiểu, người anh ôm trong lòng đã khiến
anh không cách nào ngủ ngon mấy năm nay.
“Nhất Thế, anh rất nhớ em.” Tống An Thần vùi vào hõm cổ cô thì thầm, lẩm bẩm
điều anh vẫn luôn muốn nói.
Nghĩ ngợi lung tung lại nhấp nhổm không yên, Nhất Thế không hề nghe được, lúc
này cô mới phản ứng lại, “Anh mới nói gì thế?”
Tống An Thần cười khổ, ánh mắt có chút thương cảm thoáng chốc biến thành bỡn
cợt, “Không có gì, chỉ rất muốn ăn em.”
Mặt cô đỏ lên, đẩy anh ra nhưng Tống An Thần cứ cố chấp ôm lấy cô, có vẻ mệt
mỏi, “Ngoan, để anh ôm một chút, cho anh ngủ ngon một đêm đi.” Giọng anh càng
lúc càng yếu đuối, có cảm giác mệt mỏi không chịu nổi. Nhất Thế không nhúc
nhích, thành thật rúc vào lòng anh, ngẩn người.
Hai người không ai động đậy, nằm trên giường. Gian phòng rộng rãi tức thì trở nên
yên tĩnh, đến hơi thở cũng nghe rõ ràng. Nhất Thế chỉ hơi nhúc nhích, bàn tay nơi
eo lập tức siết chặt thêm một chút, rất cảnh giác. Cô mếu máo, ch