
ịnh cái gì rồi sẽ kiên trì đến cùng để đạt được, mặc kệ
quá trình đó là tranh giành hay cưỡng đoạt, cho dù mình đầy thương tích anh cũng
không muốn buông ra.
Chỉ cần là chuyện anh quyết định.
***
Tống An Thần cõng cô đến bãi đậu xe, đứng cạnh xe anh, dưới tầng hầm rộng rãi,
giọng anh có vẻ đặc biệt lớn, “Dậy đi.”
Nhất Thế hết giả vờ ngủ được, mở to mắt, “Tôi dậy rồi.”
Tống An Thần thả cô xuống, mỉm cười, “Ngủ thoải mái không?”
“Cũng được, nhưng mà tay chân bải hoải, bụng muốn nghẹt thở rồi.” Nhất Thế vặn
thắt lưng, vẻ mặt mệt mỏi.
“Có phải kinh nguyệt sắp tới rồi không?” Tống An Thần móc chìa khóa xe ra, ấn
một cái, nói một câu bâng quơ. Nhất Thế chớp mắt, ngơ ngác mấy giây, mặt đỏ như
tôm luộc, cái tên biến thái này, sao anh biết? Cô không nhịn được sờ sờ mông, đâu
thấy đỏ đâu.
Tống An Thần phì cười, “Đừng quên, anh được điểm tuyệt đối bộ môn phụ sản.”
Miệng Nhất Thế rúm ró, trợn mắt lườm anh, biến thái, hiểu phụ nữ còn hơn phụ nữ,
quá đáng sợ.
Tống An Thần lái xe chở Nhất Thế về khu nhà cô, lần này không tìm cớ bét nhè để
lên nhà ngồi nghỉ nữa, thả Nhất Thế dưới lầu liền nghênh ngang phóng đi. Nhất Thế
đưa mắt nhìn anh đi, đột nhiên thất vọng chút xíu. Về nhà, phát hiện đã gần sáng,
bụng đói meo rồi.
Đây là chuyện gì vậy trời! Nhất Thế đành nấu nước pha mì tôm ăn đỡ. Cô bê tô
loạng choạng bò vào phòng khách ngồi trên sofa húp mì. “Sụt” một miếng, “soạp”
một miếng, được vài miếng, cô phát hiện phía dưới người đột nhiên ào một tiếng,
cô sửng sốt.
Cái miệng quạ đen của Tống An Thần, vừa nhắc một cái, bà con của cô lập tức tới
liền. Đau hơn là dì cả mẹ nửa đêm canh ba mò tới cửa. Cô vội vàng bật dậy, chạy
vào nhà vệ sinh, càng đau nữa là xảy ra chuyện rồi mà whisper của cô không còn
miếng nào. Cô khóc không ra nước mắt, đành lấy miệng đệm lót đỡ, hấp ta hấp tấp
quơ đại ít tiền trên bàn chạy đi mua đồ sinh lý.
Siêu thị trong khu chung cư chỗ cô ở không làm việc 24 giờ, lúc cô đứng lặng trước
cửa siêu thị, cô gần như muốn hét lên. Nhìn bốn phía vắng lặng chung quanh, cô
không khỏi run lên vì lạnh, tối nay không có whisper, cô phải ôm gối trằn trọc rồi.
Nhất Thế nghiến răng, ga giường không thể bị bẩn được!
Cô chạy ra khỏi khu, đi qua siêu thị của khu chung cư kế bên mua.
Siêu thị của khu chung cư Lăng Thiên kinh doanh 24/24, chẳng những thế, siêu thị
trang trí cực kỳ sáng choang lại rộng rãi, rất giống với một siêu thị tổng hợp cỡ lớn.
Mua có bịch whisper không thôi cũng làm cô muốn xỉu, tìm nửa ngày mới tới được
khu bán đồ vệ sinh cá nhân của phụ nữ. Nhưng cô nhìn cả ngày trời một dãy “băng
vệ sinh cỡ lớn” cũng không thấy whisper của cô đâu. Không những thế, giá niêm
yết còn mắc hơn giá bình thường những hai con số. Cô vuốt phẳng mười đồng bị
siết trong tay, dở khóc dở cười. Sao bây giờ, loại rẻ nhất cũng mười đồng tám xu,
cô không đủ tiền. Whisper cô dùng nhiều nhất cũng năm đồng tám xu, cô luôn xài
loại này, đã quen với giá cả rồi, lúc ra cửa cũng không nghĩ nhiều.
Cô bắt đầu sốt ruột, kêu cô về nhà lấy tiền quay lại, lấy mạng cô luôn đi. Cô quay
tới quay lui vòng vòng, thử tìm xem có loại nào dưới mười đồng, cuối cùng cô bỏ
cuộc, thật sự không có.
Đang lúc ngửa mặt kêu trời thì cô thấy Tống An Thần trong khu đông lạnh?! Cô run
run, lúc này gặp phải anh, đến tột cùng nên cầu cứu hay không? Cô đi qua đi lại,
tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tính đánh bạc thì thấy Tống An Thần đẩy xe
đồ đứng cách cô không xa, nhìn cô cười mờ ám.
“Phân vân nhãn hiệu?”
Nhất Thế lườm anh, không để ý.
Anh cười ngượng nghịu, “Em cứ việc.” Nói xong quay xe bỏ đi. Nhất Thế thấy
người quen sắp đi, nôn nóng lại không dám chạy theo. Cô đang hết sức rối rắm thì
Tống An Thần đột nhiên nghĩ đến gì đó quay đầu nói nhỏ với cô.
“Về nhớ nấu nước đường đỏ uống.”
Nhất Thế liều mạng, vọt lên trước, cầm bịch “băng dán cỡ lớn” quăng vào xe đẩy
của anh, sau đó ngó sang chỗ khác, “Ồ, cái siêu thị này nhiều đồ ghê, tôi đi mua
chung với anh.”
Tống An Thần nhìn chằm chằm món đồ trong xe không chớp mắt, ánh mắt đột
nhiên tinh quái, “Đề nghị em dùng loại cotton, dạng lưới không tốt cho sức khỏe
bằng.”
Nhất Thế há miệng, cười gượng gạo, “Em trai Tống à, đừng có chuyên nghiệp như
vậy được không?”
Tống An Thần không để ý cô, khoan thai quay lại khu đồ nữ, trả món đồ Nhất Thế
vất vào xe về lại chỗ cũ, chọn cho cô một bịch hiệu khác bỏ vào, sau đó tự nhiên đi
ra. Tư thế tự nhiên mua đồ thành thạo như vậy làm Nhất Thế nghẹn họng. Cô dù
cũng là phụ nữ nhưng mua mấy thứ này còn thấy thẹn thùng, một người đàn ông
đường đường mà không biết ngượng thế này?
Biến thái! Nhất Thế chửi thầm sau lưng anh.
“Ngây ra đó làm gì? Không phải cùng đi mua đồ với anh sao?” Tống An Thần quay
người, bày ra tư thế vương giả.
Nhất Thế “ừa” một tiếng, chạy theo. Không thể không thừa nhận, Tống An Thần có
tiềm chất làm người đàn ông của gia đình, không mua thực phẩm đông lạnh, rau,
thịt biết lựa chọn đồ tươi mới thế nào, đồ dùng sinh hoạt cũng biết cái gì cần thiết
nhất. Lần này mua đồ, gần như đều